Hiếm có nơi nào như đất nước ta, khi thiên nhiên hào phóng ban tặng cả bốn mùa ngập tràn hương sắc. Bốn mùa hoa với hàng vạn loài hoa đua chen khoe sắc bằng sứ mệnh cao cả làm đẹp cho đời. Và thật tự hào biết bao, trong số đó có một loài hoa đã thành biểu tượng cho quốc hồn, quốc túy của dân tộc: hoa sen!

Sen quê Bác. Ảnh: Trần Văn Bích

Khi cơn mưa giao mùa bất chợt ùa về, ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen đầu tiên nhú lên giữa mặt hồ, giữa những đầm lầy nơi thôn giã. Sen ủ mình trong bùn đất, đợi mùa gọi rồi cựa mình khe khẽ bằng những đọt chồi lấm tấm phù sa, kiêu hãnh bắt đầu một hành trình sống của mình. Đời sen tuy ngắn ngủi nhưng kịp thả vào mùa những khoảnh khắc đẹp. Bởi vậy mà nhiều người háo hức đón đợi, nhất định phải “hạ thưởng lục hà trì”, tức là hạ về ngắm sen trên đầm xanh.

Tháng Năm, mùa sen về giữa xôn xao khung trời mùa hạ, góp thêm sắc hương tao nhã, ngọt lành. Ta cùng thưởng ngoạn và suy tư về một loài hoa hiện thân cho sức sống kiêu hãnh “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, để từ những “nhị vàng, bông trắng, lá xanh” ấy cộng hưởng thành khúc giao cảm tròn trịa, đẹp đẽ của danh xưng vô cùng xứng đáng: quốc hoa!

Mỗi loài hoa, màu hoa đều sở hữu những vẻ đẹp riêng. Loài kiêu sa đài các, loài giản dị khiêm nhường, riêng sen thì vừa nền nã, dịu dàng lại thanh cao, thuần khiết. Vẻ đẹp ấy luôn được ví von, so sánh với những nhân cách, tấm lòng thảo thơm, đôn hậu, dung dị mà sâu sắc. Đứng trước vẻ tĩnh lặng của sen, ta chợt thấy lòng mình dịu lại, bỗng an yên đến lạ thường, ta yêu cái sạch trong của tâm sen, tình sen ngan ngát hương đời nhân ái.

Trên những gánh hàng hoa chen chân theo các bà, các chị vào phố mỗi sớm mai, sen cũng góp mặt mang theo lời quê, vị quê ngọt đằm, tao nhã. Nhiều người tranh thủ mỗi mùa hoa đi qua rất nhanh ấy để kịp mang những búp sen hồng, sen trắng về nhà, níu giữ đời sen thanh tao ở lại dù chỉ đôi khoảnh khắc. Thú chơi sen đã có từ lâu của những tâm hồn tinh tế, biết yêu cái đẹp, tôn thờ nét thanh cao, ý nhị của một loài hoa dịu hương, đằm sắc.

Sen. Ảnh: Võ Khánh
Mùa sen. Ảnh: Võ Khánh

Giữa mùa sen, còn thêm một thú tiêu khiển tao nhã khác không thể bỏ qua là thưởng trà sen. Trà sen cầu kỳ từ khâu hái sen từ sáng sớm, chọn những búp sen đẫy đà, tách nhẹ từng cánh mỏng cho trà vào ủ và vuốt thật phẳng phiu, sau đó buộc lại cẩn thận và gói thêm bên ngoài bằng một lớp lá sen. Công phu hơn, vào hoàng hôn hôm trước, người ta chèo thuyền ra giữa đầm, lén bỏ vào những búp sen to một dúm trả nhỏ, đến sáng hôm sau lại tỉ mẩn ra đầm sen lấy lại những dúm trà đã được ướp hương suốt đêm dài, gói đặn đầy tinh tuý đất trời. Ngay cả nước dùng để pha trà cũng phải được hứng từ những lá sen đọng đầy sương sớm. Có lẽ, đây là cách thưởng trà độc đáo có một không hai, nên không ngoa khi khẳng định tách trà sen chính là “thiên cổ đệ nhất trà”.

Đời sen đi qua, khi mặt đầm eo sèo chớm ngọn heo may, những đài sen rủ xuống thì ngay lúc này sen lại cho hạt, cho củ, tiếp tục một sứ mệnh khác là góp tên mình cho những công thức ẩm thực thuần Việt hết sức tinh tế…

Thu hoạch sen. Ảnh: Phạm Kim Tiến

Tháng Năm, chúng ta không quên gợi nhắc về một ngôi làng mang tên chính loài hoa thuần khiết này: làng Sen. Ngôi làng hội tụ linh khí đất trời để sinh ra một hiền nhân vĩ đại cho đất nước, đó là Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ngày sinh của Bác cũng vào độ mùa sen nở rộ như là sự sắp đặt hữu ý của thiên nhiên, điểm tô cho một nhân cách thanh cao mà giản dị cùng trái tim bao dung, nhân ái với tình yêu rộng lớn bao la. Bác chính là hiện thân đầy đủ nhất, vẹn toàn nhất cho một loài hoa trắng trong, nền nã, như mạch nguồn yêu thương trong trẻo còn chảy mãi muôn đời, là biểu tượng vĩnh hằng sống mãi trong trái tim Việt Nam: “Hồ Chí Minh! Người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời…” (lời bài hát “Người về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến).
Ngô Thế Lâm