Mùa khai trường trong ký ức

Ngày khai giảng.

Mùa khai trường nữa lại về. Tôi nâng niu trên tay những cuốn sách mới của con còn thơm mùi giấy, trắng tinh. Lòng tôi bồi hồi, xao xuyến, những dòng ký ức tuổi thơ năm nào ùa về, đầy trong trẻo mà cũng chan chứa tình yêu thương.

Ngày khai giảng.

Ngày ấy, cứ mỗi độ thu sang, lúa trên đồng đã vàng, chúng tôi lại háo hức chuẩn bị cho ngày tựu trường. Sau những ngày đi làm đồng về muộn, tối đến, mẹ tranh thủ bọc từng cuốn sách, cuốn vở cho chị em tôi kịp đón năm học mới. Bàn tay gầy guộc, chai sạn của mẹ thoăn thoắt, khéo léo gấp từng góc bìa cẩn thận, ngay ngắn. Dù đêm đã khuya, mẹ vẫn miệt mài, chỉn chu làm đến khi nào sách vở của các con đều đẹp tươm tất mới thôi. Mẹ vừa làm vừa hướng dẫn tôi cách viết, cách kẻ khung nhãn. Những tấm nhãn xinh xinh tự tay tôi viết nắn nót tên mình bằng nét chữ học trò còn vụng về, dán lên từng quyển sách quyển vở, sáng bừng dưới lớp giấy báo mẹ vừa xin về. Có khi mẹ dừng tay, dịu dàng hỏi: “Con đếm lại coi đủ sách vở chưa? Thiếu quyển mô trưa mai đi mần về mẹ đi mua thêm cho”. Chỉ một câu hỏi đơn giản mà ấm áp vô cùng, như lời hứa thầm lặng rằng mẹ sẽ lo đủ đầy cho tôi, dẫu cuộc sống còn bộn bề khó nhọc. Một lời nhắc nhủ ân cần ấy của mẹ theo suốt tôi đến tận hôm nay. 

Chuẩn bị vào năm học mới, năm nào cũng vậy, tranh thủ giữa trưa, mẹ lại dẫn chị em tôi đi sắm sách vở, quần áo mới, dép mới và thêm ít đồ dùng học tập. Nhưng tất cả đều là “dạm nợ” nơi cửa hàng. Mẹ hẹn với chủ quán rằng khi vụ lúa hè thu khô, bán thì sẽ lấy tiền trả dần. Và đúng hẹn, khi lúa đã gặt về, mẹ lại vội vã tranh nắng cướp mưa phơi, quạt, hối thúc từng hạt thóc khô nhanh dưới nắng để kịp gọi người đến cân bán. Từ những đồng tiền ít ỏi ấy, mẹ xoay xở trả nợ tiền sách vở quần áo cho con trước, rồi số lúa còn lại mẹ dành đến lúc được giá bán kiếm thêm đồng trang trải cho chị em tôi được yên tâm đến trường.

Hồi đó, cha tôi ngày hai buổi bận việc tại ủy ban xã, nên phần lớn ruộng đồng đều do hai bàn tay mẹ. Hết mùa gặt, mẹ lại tranh thủ đi phụ hồ, gánh gạch, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Từ những đồng tiền mồ hôi ấy, mẹ chắt chiu để nuôi chị em tôi ăn học, mong chúng tôi được học hành đầy đủ để cuộc đời sau này đỡ vất vả.

Những cuốn sách, vở được bọc bằng giấy báo cũ. Ảnh: Lý Uyên

Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành, mỗi mùa khai giảng về, nhớ dáng mẹ năm nào mà thấy mắt cay xè. Giờ mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã run. Thỉnh thoảng, khi về quê ngồi rỗi bên mẹ, tôi kể lại chuyện mẹ sắm quần áo, bọc sách vở cho con ngày ấy, mẹ chỉ cười hiền, im lặng không đáp! Nhưng tôi hiểu, trong nụ cười ấy là cả một trời ký ức, là tình thương bao la sâu thẳm mẹ dành cho con.

Cuộc sống ngày nay đã khác. Ngoài thị trường, sách vở được bọc sẵn bằng nilon, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, những tấm nhãn đủ họa tiết bắt mắt. Học trò chẳng còn phải loay hoay với giấy báo, keo dán, chẳng còn cảnh thức đêm cùng mẹ gấp nếp từng trang sách, nắn nót kẻ từng khung nhãn. Thế nhưng, trên giá sách giảng dạy của tôi, giữa những cuốn sách được bọc bao bìa bóng loáng ấy, vẫn có vài quyển tôi cố tình giữ nguyên bọc giấy báo. Đó là những kí ức tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ mà tôi luôn nâng niu, trân quý, biết ơn; cũng là hình ảnh để tôi tự nhắc mình về những tháng ngày khó nhọc, về tình mẹ bao la, ân cần chỉn chu chăm sóc tôi để có được ngày hôm nay. 

Mỗi mùa khai trường đi qua, lòng tôi lại thấy ngậm ngùi, rưng rưng. Tôi hiểu rằng phía sau niềm vui tung tăng đến lớp của con trẻ, luôn có bóng dáng tảo tần, vất vả của cha mẹ. Tình yêu thương ấy giản dị mà lớn lao, âm thầm mà bền bỉ như ngọn đèn đêm xưa, soi sáng cho chúng tôi trên con đường tìm con chữ.

Cho dù thời gian có trôi qua lặng lẽ, dù mẹ chẳng còn đủ sức để tự tay bọc sách cho con, thì ký ức về những mùa khai trường xưa – nơi có bàn tay mẹ đầy yêu thương – vẫn mãi là hành trang ấm áp theo tôi suốt cuộc đời.

Nguyễn Thị Thập