Mùa gieo chữ nơi lũ đi qua

Học sinh trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 trước cổng trưởng dổ nát

Nắng đầu thu trải mỏng trên những sườn núi, vàng dịu như lớp lụa non. Con sông Lam sáng đầu tháng Chín vẫn chưa kịp trở về với màu xanh hiền hòa vốn có. Nước còn lưng chừng một màu vàng sậm, quánh lại như những vết thương chưa kịp liền da sau cơn lũ tháng Bảy vừa qua. Sóng không còn gào thét, nhưng vẫn lừ lừ cuộn mình trong chiều sớm, mang theo bao phù sa, rác rưởi, cả những mảnh tre, cành gỗ gãy từ rừng già thượng nguồn. Tôi đứng bên bến sông Bản Mác (xã Tương Dương), nơi tuổi thơ tôi từng gắn bó, nơi những chuyến đò ngang năm nào đưa bọn trẻ chúng tôi đi học mỗi sáng, nay lại một lần nữa nhộn nhịp khi mùa tựu trường về.

Nhiều đoạn đường đến trường do dốc trơn, cô Nguyễn Ngọc Trâm bị ngã xe, phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ

Sáng 4 tháng 9 năm 2025, trước khi lên xã biên giới Nhôn Mai dự lễ khai giảng, tôi theo thầy Nguyễn Đình Hùng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Giám 2 (xã Tương Dương) xuống bến thuyền bản Mác đón học trò. Đó là những đứa trẻ của bản Chắn, bản Mác, bản Lau, Bản Nhẫn… những bản nằm rải rác dọc triền sông Lam, cách trường vài con nước.

Thầy Nguyễn Ngọc Tân dặn dò học sinh trước năm học mới

“Ngày nào cũng thế, anh ạ,” thầy Hùng nói, giọng pha chút lo âu. “Cầu bị cuốn, chúng tôi phải tổ chức cho các em qua đò, phân công giáo viên, công an xã cùng phụ huynh thay nhau hỗ trợ. Chỉ mong trời đừng mưa thêm, nước lại dâng là nguy hiểm lắm.” Mấy đứa học trò lục tục dắt nhau ra bến, áo còn vương mùi khói bếp, tóc còn ẩm hơi sương. Mẹ chúng dặn đi dặn lại: “Cẩn thận nha con, sóng chưa yên mô!”.

Phụ huynh trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 đưa con đến trường trên cây cầu xiêu vẹo

Đò hôm nay đông, chật cả tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bì bõm của mấy đứa nhỏ còn lóng ngóng giữ cặp. Con thuyền đung đưa theo nhịp nước, lũ học trò đứng xếp hàng, tay ôm cặp, mắt nhìn dòng nước Lam vẫn còn đục ngầu sau cơn giận dữ của mùa lũ, sóng lừ lừ cuộn những cơn ngầm âm thầm. Một bé gái ôm chặt cặp sách trước ngực, mắt nhìn sóng sông như muốn hỏi:

– Liệu hôm nay có qua được không, mẹ nhỉ?

Học sinh trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 trước cổng trưởng đổ nát

Tôi cúi xuống xoa mái tóc còn thơm mùi nắng, bỗng thấy lòng mình se lại. Bên cạnh, một bé trai chừng mười hai, mười ba tuổi, tóc còn ướt nước sông, ngước lên hỏi chiến sĩ công an:

– Chú ơi, bao giờ người ta làm cầu cho bọn cháu? Đi đò sợ lắm. Mưa to gió lớn là nghỉ học luôn…

Câu hỏi ấy khiến tôi nghẹn lại. Hình ảnh tuổi thơ ùa về: ngày ấy, cũng trên khúc sông này, có hôm người lái đò bị ốm, chúng tôi phải buộc cặp vào túi nilon, lội nước bơi qua dòng Lam rét lạnh để kịp giờ học. Con chữ thời ấy mong manh như cánh bèo, nhưng vẫn bén rễ. Và giờ, sau bao năm, lũ trẻ nơi đây vẫn lặp lại hành trình ấy, chỉ khác rằng giấc mơ học trò của chúng bấp bênh trên sóng nước hơn bất cứ nơi nào.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ học sinh bản Chắn, bản Mác, bản Lau, bản Nhăn qua sông

Tôi cùng thầy Hùng và 2 chiến sĩ công an dìu mấy đứa nhỏ lên bờ. Trên triền cát còn in hằn những vệt nước vừa rút, cỏ lúp xúp phủ một màu xám tro. Con đường đất lên trường trơn trượt, lấm lem bùn. Bọn trẻ nhón chân, cặp sách đeo sau lưng. Tôi bước theo, lặng lẽ cảm nhận hơi đất ngai ngái, thứ hơi đất của miền núi vẫn chưa kịp khô sau những ngày mưa dữ dội. Một đứa bé gái ngoái lại, nó hồn nhiên hỏi:

– Thầy ơi, năm sau còn lũ không?

Thầy Hùng bối rối. Làm sao trả lời câu hỏi của một đứa trẻ vừa đi qua mùa nước dữ? Thầy chỉ biết đặt tay lên vai học trò:

– Dù thế nào, trường vẫn ở đây. Thầy cô vẫn đợi các em.

Nó vừa di vừa nhún nhảy, rồi nói với mấy đứa bạn:

– Không biết ngày mai khai giảng bọn mình có được phát cờ không nhỉ?”

Tôi cười, xoa đầu nó, tự nhủ: phải, mai là ngày khai giảng, ngày mà cả nước nô nức đón chào, còn những đứa trẻ bên dòng Lam này, để đến được sân trường, đã phải băng qua sóng nước, qua bãi bồi lở loét vì lũ.

Trường TH xã Tam Thái bước vào năm học mới sau lũ

Tôi chia tay thầy Hùng và 2 chiến sĩ công an tại bến nước, lên đường ngược dốc. Chiếc xe máy cà tàng lăn bánh và một ước mong: kịp qua những điểm trường trước khi trời tối. Chiêu Lưu, Mường Xén – chỉ kịp lướt qua, thấy sân trường còn loang lổ vết bùn, cờ hoa vẫn cuộn trong bao nilon, những gương mặt giáo viên lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt háo hức. “Chỉ mong trời không mưa nữa,” một thầy giáo trẻ khẽ nói, “để mai các em khai giảng không phải đội nón lá che bùn.”

Mường Xén hiện ra trong khung trời ẩm hơi nước. Thị trấn vùng cao sau lũ như bừng dậy, rũ bỏ bùn đất, sắp đặt lại ngăn nắp. Trên sân trường tiểu học, từng nhóm học sinh đang lau lại bàn ghế, treo cờ Tổ quốc còn thơm mùi vải mới. Tôi dừng xe bên vệ đường, nhìn những bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt cột dây, dựng cờ. Một cô giáo trẻ, dáng mảnh dẻ, khuôn mặt rám nắng, nói với tôi:

– May mà nước rút sớm anh ạ. Hồi cuối tháng Tám mưa lớn, nước lũ từ Huồi Giảng tràn ngập đến bậc thềm, tưởng năm ni học trò phải khai giảng muộn…

Học sinh bản ốc đảo Xốp Cháo, Cà Moong (xã Lượng Minh) chờ thuyền xuống trường

Đường từ Mường Xén lên Mỹ Lý không xa, nhưng dốc nối dốc, cua nối cua. Gió chiều mang theo hơi lạnh từ núi đá. Khi đồng hồ chỉ hơn hai giờ, tôi dừng chân ở Mỹ Lý. Bên suối Huồi Tụ, mấy thầy cô đang sửa lại bảng tên lớp học, phơi sách vở vừa gom từ kho lũ. Sân trường vẫn còn mùi bùn ngai ngái. Tôi phát cho bọn trẻ ít kẹo, mấy quyển vở. Chúng cầm mà ngơ ngác, rồi cười, nụ cười hồn nhiên làm tan cả mỏi mệt đường xa. Thầy Phan Sĩ Hà – Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 kể:

– Năm nào lũ cũng về, nhưng chưa năm nào nước lại hung dữ như vừa rồi. Cả trường tan hoang, toàn bộ 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay phục vụ dạy học; toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; nhà bếp gồm đầy đủ dụng cụ nấu ăn và 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú vào đầu năm học mới đều bị nhấn chìm trong lũ.

Học sinh trường PTDTBT THCS Tam Hợp (xã Tam Thái) xem lễ khai gảng và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục qua tivi

Bên trong, lũ trẻ ngồi thành hàng, mỗi em một gói xôi nắm, có đứa chỉ có muối vừng. Một chiếc loa pin nhỏ bật khẽ bài “Ngày đầu tiên đi học”, giọng hát hòa vào tiếng gió hanh đầu thu, nghe sao mà dịu lòng. Cô phụ trách bán trú cười hiền:
“Bếp ăn đã hư hỏng, chưa thể khắc phục được, nên nhà trường chưa tổ chức nấu ăn cho các em. Vì vậy, các em đưa cơm nhà đi ăn.”

Tôi ngồi cùng các em, bốc gói xôi nếp thơm mùi thóc mới, nghe cậu bé bên cạnh đọc lẩm nhẩm bảng chữ cái: “a, ă, â…”. Lúc ấy, tôi tự hỏi: Ai bảo mùa gieo hạt chỉ ở ngoài đồng? Ở đây, hạt nào cũng có mùi xôi nếp và ánh nắng chiều đầu năm học.

Tạm biệt Mỹ Lý, tôi tiếp tục hành trình, con đường dẫn về Nhôn Mai dài hơn tôi tưởng. Chiều sẫm dần, ráng đỏ quét ngang đỉnh núi. Những bản làng lưa thưa khói bếp. Tôi thấy lòng mình cũng bâng khuâng, như ngọn khói ấy, chập chờn trôi theo dốc núi, lưng chừng giữa quá khứ và hiện tại.

Đến Nhôn Mai, chiều đã ngả, ánh nắng cuối ngày lách qua mái sàn như sợi chỉ mỏng. Nơi này, những ngày lũ đã thành chuyện kể. Người ta kể về chiều nước dâng nhanh như rót, về mấy con trâu chạy ngược dốc, về tiếng khóc của trẻ con khi sách vở trôi mất, khi cây cầu ngày ngày chúng vẫn đi qua để đến trường bỗng gãy trôi theo lũ.

Người đầu tiên tôi gặp là cô giáo mầm non Nguyễn Ngọc Trâm – vóc dáng thấp đậm, hiền hậu nhưng tràn đầy nghị lực. Tháng Bảy vừa rồi, những ngày xã Tương Dương ngập chìm trong lũ, Trâm cùng chồng hơn mười ngày kéo xe chở nước qua những ngả đường lầy lội, cung cấp cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Năm nay, cô xung phong lên dạy học ở điểm bản khó khăn nhất xã Nhôn Mai – Huồi Măn, nơi lũ cuốn trôi nửa bản.

Cô cười, nụ cười hiền như nắng hanh:

– Từ đây lên đó gần 20 cây số, dốc và trơn như lá chuối, chiếc xe máy cũ cứ leo được một quãng lại hụt hơi, mấy lần ngã. Nhiều lúc em cảm thấy nản, nhưng thương bọn trẻ nên cũng phải nén đau, gượng dậy đi tiếp. Chiều nay em xuống mua mấy thứ, mai lại đi từ gà gáy để kịp khai gảng.

Tối ấy, tôi ngủ nhờ phòng một thầy giáo ở trường PTDTBTTHCS Nhôn Mai. Căn phòng vẫn còn vương mùi ẩm mốc. Ngoài hiên, những chiếc bàn học xếp ngay ngắn chờ sáng mai khai giảng. Đêm vùng biên vắng, chỉ nghe tiếng suối Nậm Nơn rì rầm như ru. Thầy Nguyễn Ngọc Tân – Hiệu trưởng chia sẻ: “May trường bọn em ở trên cao, nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có hệ thống nước bị hư hỏng, hiện nhà trường phải xách từng can nước từ suối lên để sinh hoạt.”

Sáng hôm sau, khi tiếng trống điểm ra sân thể dục, tôi gặp lại cô Phạm Thị Thu Hương – giáo viên Ngữ văn, người đã gắn bó với mái trường này 21 năm, truyền lửa cho biết bao thế hệ học trò. Cô đứng giữa sân, ánh mắt vừa trìu mến, vừa tất bật với những công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Nhìn cô Hương giữa sân trường, cùng những học sinh áo trắng, lòng tôi bâng khuâng, xúc động. Bao mùa lũ qua đi, thầy trò nơi đây vẫn kiên trì gieo chữ trên mảnh đất biên giới khắc nghiệt, niềm tin và hy vọng luôn vẹn nguyên.

Bảy giờ sáng ngày 5/9, trời trong hơn. Mây đầu núi chưa tan, nắng non rắc lên mái tôn đỏ. Sân trường PTDTBTTHCS Nhôn Mai chật cứng học sinh. Áo đồng phục trắng, khăn quàng, cờ đỏ. Tiếng trống khai trường vang lên, dội vào vách núi, lồng lộng cả một khung trời biên giới. Tôi nhìn những đứa trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn, lòng dâng lên một niềm tin khó tả: Dù lũ có cuốn trôi bao nhiêu, rừng có gãy đổ bao nhiêu, con chữ vẫn bền bỉ như lúa nếp trên nương đá, như tiếng khèn gọi bạn đêm xuân, không dễ gì mất đi.

Trong giờ ra chơi, tôi hỏi một nhóm học sinh:

– Các em có sợ lũ nữa không?

Một cậu bé gãi đầu:

– Sợ chớ. Nhưng có trường, có thầy cô, có sách vở, tụi em cứ học thôi. Lũ về thì dọn, nước rút thì lại đi học.

Câu trả lời giản dị ấy như một nắm đất ấm, đặt vào lòng người đi xa như tôi. Thầy Nguyễn Ngọc Tân cho biết: “Năm nay nhà trường đón 272 em vào học, trong đó có học sinh lớp 6 và có hơn 100 em nhà cửa đổ nát, cuốn trôi, hư hỏng do lũ. Có rất nhiều em cha mẹ đi làm ăn xa, cuối tuần không về ở lại trường, nên thầy cô lại thay nhau trực để nấu cơm cho các em ăn”.

Tôi nhớ đến Hữu Khuông, Lượng Minh – nơi năm nay tôi không kịp đặt chân, nhưng nghe các thầy hiệu trưởng kể qua điện thoại:

– Chúng tôi vẫn khai giảng, dù trường còn lấm lem. Trẻ đến đủ cả. Có em phải đi bộ hơn chục cây số, qua mấy khe lũ, nhưng vẫn tới trường. – Thầy Lê Tuyên Huấn, Hiệu trưởng trường PTDTBTTHCS Hữu Khuông chia sẻ.

Còn thầy Lương Bích Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông cho biết: “Trận lũ cuối tháng 7 đã làm hư hỏng toàn bộ ký túc xá, bếp ăn của học sinh. Hiện tại vừa mới dựng tạm bếp ăn và sửa lại một số phòng ký túc xá cho các em ở, số còn lại chúng tôi bố trí cho các em ở tạm nhà dân”.

Từ xã Lượng Minh, thầy Trần Hưng Thái – Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS kể lại: “Sáng học sinh đứng chật bến, công an xã phải chở từng chuyến. Mưa phùn bay, đứa nào cũng ướt, nhưng vẫn cười toe: Miễn tới trường là vui rồi! Còn vùng Chằm Puông, Minh Tiến, Minh Thành, nhiều em vẫn phải lội cả chục cây số bùn đất để kịp dự lễ khai giảng.”

Tiết dạy đầu tiên của cô giáo Phạm Thị Thu Hương – trường PTDTBT THCS Nhôn Mai

Hành trình ngắn ngủi hai ngày, từ Tương Dương đến Nhôn Mai, qua Chiêu Lưu, Mường Xén, Mỹ Lý, để lại trong tôi bao dư vị: mùi bùn non, tiếng cười trẻ nhỏ, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Trên con đường về, tôi nghĩ về cụm từ “gieo chữ” – một cách nói tưởng đã quen, nhưng sau cơn lũ dữ, nó lại trở nên thấm thía. “Gieo” là đặt xuống đất, chờ nảy mầm. Chữ cũng thế, được đặt trên mảnh đất vừa qua bão giông, cần sự kiên nhẫn, cần bàn tay nâng niu.

Chiều ấy, con sông Lam vẫn ngầu đục, chưa kịp xanh trở lại. Nhưng tôi biết, rồi dòng nước sẽ trong, phù sa sẽ lắng, những lớp học sẽ đầy tiếng đọc bài, tiếng trống trường sẽ lại rộn vang mỗi sáng thu về. Và lũ trẻ hôm nay, mai này sẽ lớn, sẽ rời bản làng, nhưng hạt chữ gieo xuống mùa lũ năm nay – chúng sẽ mang theo suốt đời, như một lời nhắc rằng: Có những mùa khai trường bắt đầu từ trong bùn đất, nhưng vẫn sáng lên từ ánh mắt trẻ thơ.

Vi Hợi