“Một Lam Kiều đắm say, phóng túng và đượm buồn”

Cát bụi ca là tập thơ mà Nguyễn Xuân Long (bút danh Lam Kiều) đã ấp ủ từ lâu. Bản thảo ban đầu khá dày, ông đã tự loại đi khá nhiều bài, chỉ để lại 78 bài tâm đắc nhất. Có một số bài trong tập, ông làm từ những năm 2000, có bài mới hoàn thành gần đây. Cũng có nghĩa là tập thơ mỏng, nhưng những cảm xúc, suy tư thì đã hình thành và dồn nén trong một thời gian khá dài. Tiêu đề Cát bụi ca đã phần nào nói lên tư tưởng của nhà thơ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bài trong tập có thể xem là những đúc kết, chiêm nghiệm về cuộc đời, về lẽ sống, về những hơn thua, được mất của một con người đã ở ngoài tuổi bát thập, đã tự xem mình là “sinh phù du, mạng tựa cánh bèo”. Và con người chỉ xem mình là hạt cát giữa biển đời trần tục ấy vẫn luôn muốn giữ lại những gì thuộc về bản ngã đích thực: “Chớ có bán linh hồn/Để chăm lo xác thịt/ Nếu dập tắt nghĩa nhân/ Là đi vào mù mịt; Khi về cùng cát bụi/ Là về với nguồn xưa…”.

Nhà thơ Lam Kiều (1944-2025)

Nhà thơ Bùi Giáng, trong bài Cát bụi, có viết: “Ta là Cát ta sẽ về với Bụi/ Trả trần gian những cay đắng muộn phiền”. Cát bụi ca của Lam Kiều cũng ít nhiều bắt gặp nỗi niềm ấy. Lam Kiều sinh năm 1944 – tuổi Giáp Thân, quê quán Hà Tĩnh, từng có một tuổi thơ vất vả; có 5 năm mặc áo xanh công nhân ở lâm trường ở Hương Sơn; 5 năm cầm súng nơi các chiến trường ác liệt Trị Thiên, Đường 9 – Nam Lào; 5 năm quay lại giảng đường đại học và hàng chục năm cầm phấn, cầm bút dạy học ở các trường phổ thông cấp 3 ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Ông vốn là giáo viên Vật lý, nhưng lại chọn thơ ca làm cách giãi bày những rung động sâu kín của tâm hồn. Trong gần ba thập kỷ đứng lớp, Lam Kiều vừa tận tụy với nghề dạy học, vừa lặng lẽ sáng tác, để lại nhiều vần thơ thấm đẫm tình người, tình đời, là nơi ông gửi gắm những suy tư, khát vọng trong hành trình sống nhiều biến động. Chất triết lý, chiêm nghiệm vì thế thấm đẫm ở nhiều câu thơ:

“Miếng cơm, manh áo, cửa nhà
(Những lâu đài cát) – thảy là mưu sinh!”
(Thư lên trời)

“Giật mình: Một – Cuộc – Trần – Gian
Trắng râu, trắng tóc – là hoàn trắng tay!”.
(Xin trời)

“Trăm nghìn gửi lại tinh anh
Lui ra, râu tóc đã thành Ngũ Viên”.
(Khóc ở nghĩa trang văn nghiệp)

Nhưng cái đáng quý của một con người, một tâm hồn thơ là không bao giờ để cái buồn, cái bi lụy lấn át. Nhà thơ nhận mình là hạt cát, nhưng không phải là hạt cát hư vô. Vì thế cảm xúc của cái tôi luôn giằng xé giữa buông và giữ, thất vọng và hy vọng, quá khứ và tương lai…; và vẫn muốn giữ cho mình một chỗ đứng, một cách ứng xử, một thái độ sống:

“Ta không lừa bạn, dối mình
Mua trời, bán đất, phụ tình… ta không!”.
(Thư lên trời)

“Bị dồn xuống tận đáy hang sâu
Vẫn tin một ngày cửa hang sẽ mở”.
(Thạch Sanh)

“Ta về với chính ta đây
Gió, trăng, chim, cá, cỏ cây gọi về…”.
(Ta về)

Tập thơ Cát bụi ca – một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Lam Kiều

Và thơ ca – với Lam Kiều – như một niềm an ủi, một  điểm tựa, giống như Phùng Quán có lần tâm sự: “Có những phút ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ và đứng dậy”:

“Đắng cay gan ruột chẳng mềm
Tình thơ vẫn vỗ êm đềm suối thơ”
(Xin trời)

“Trà mai, rượu cúc, vui bầu bạn
Bát ngát thơ văn, nỏ phải bàn”.
(Thơ mừng tuổi 60)

Thơ Lam Kiều đậm chất truyền thống, không có nhiều bứt phá, cách tân. Lời thơ giản dị, mộc mạc, giàu chất chiêm nghiệm, như những lời tâm sự nhẹ nhàng, thấm thía. Chất triết lý trong thơ nhiều khi xuất phát từ những quan sát thường nhật, từ những sự việc hàng ngày (Ghi ở quán ăn, Răng giả, Ngã tư phố Giát, Trả lời con…). Tuy vậy, thơ ông lại khá trẻ trung, tràn đầy cảm xúc, nhất là ở những bài thơ viết về bạn bè, về tình yêu, về thiên nhiên (Tương vẫn cùng mình, Chị tôi, Chị ở đâu?, Hai đầu dây sóng, Em ơi! Mùa trăng khuyết…). Nhiều câu thơ đạt đến độ thăng hoa trong cảm xúc:

“Cho tôi nửa chén luân hồi
Gọi là thơm thảo đầu môi với mình
Ngày mai về lại nguyên sinh
Tôi xin dâng cả biển tình cho em!”.
(Hẹn)

Xin giới thiệu tập thơ cùng bạn đọc, hy vọng Cát bụi ca sẽ tìm được thêm những tiếng lòng đồng điệu!

(*) “Một Lam Kiều đắm say, phóng túng và đượm buồn”: Lời của cố nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Đinh Trí Dũng