VÕ THỊ THÚY VÂN
Về với biển
Thương nhau, tìm về với biển
Người dưng lại nhớ người dưng.
Ô hay, sao lòng bẽn lẽn
Biển ơi, còn có nhớ rừng?
Bộn bề bao nỗi niềm riêng
Nghe lòng miên man sóng vỗ.
Quên đi mệt mỏi ưu phiền
Nao nao cả trời thương nhớ.
Sao anh không về nẻo gió
Mà ru trùng khơi miên man?
Ta đi qua mùa bão lũ
Để lưu luyến mãi mây ngàn…
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Viết trước lúc đi ăn cưới
Tôi xốc tung mọi thứ để chỉ tìm cái bàn chải đánh giày
chỉ còn năm phút nữa là đến giờ nhập tiệc cưới
đôi giày chẳng mấy khi dùng bám đầy bụi
Logic là đánh bóng lại thôi.
Cứ nghĩ mình lùi xùi chết nết quen rồi
ra khỏi cửa lại sợ ánh mắt người xoi mói
cả thiên hạ bảnh bao đi ăn cưới
thì mình tại sao không?
Chỉ vì một cái mũi giày thôi cũng có lúc nhập đồng
lịch sự đúng là điều cơ cực
để chút nữa đây nâng ly chúc mừng trăm năm hạnh phúc
đừng vấn vương chi cái bàn chải đánh giày.
Nhớ hay quên giấu vào cơn say
thấy ai cũng đẹp mà mình cũng đẹp
nhưng làm sao có thể xóa đi lởn vởn điều rất thiệt
chỉ vài bữa nữa thôi
đôi giày tinh tươm lại meo mốc, cũ xì!
TRẦN NGỌC MỸ
Một bông hồng
vừa hé nở
Khu vườn chờn vờn gió thổi
dưới màn sương lạnh váng vất
cỏ dọc ngang thỏa thuê phơi lối
gai gai hơi ẩm đất nồng
làm sao giữa tua tủa chen lấn chất chồng
ánh mắt người nhận ra
một bông hồng trong góc khuất vừa hé nở thật xinh.
Lâu rồi, chúng ta không thấy điều gì dễ thương
hay dịu dàng, bình thản như thế.
Ước mọi điều giản đơn
ý nghĩ chúng ta đang chật đầy
căn phòng tăm tối
đã chán chường
những rao giảng ngạo nghễ
sợ trôi trượt theo ám thị đám đông
chiếc mặt nạ nói cười mỗi ngày
không thể nào đủ tĩnh yên
để nhận ra vẻ tinh khôi hiện hữu
im lặng
im lặng
thật khẽ khàng bước chân.
Vươn lên giữa muôn hạt sương vây quanh
một bông hồng lặng lẽ hé nở
như cánh cửa vừa mở
dội ánh sáng vào căn phòng tăm tối…
Ở đâu?
Quán xá vẫn dụ thơm vị trà cúc
Mình ngồi vào chỗ người lạ vừa rời đi
Cánh cửa đóng sau lưng người khác
Cánh cửa lại mở với mình.
Chỗ đó từng sáng lên hai chiếc bóng
Lấp lánh giọt nắng hay nụ cười
Ai từng yêu thành phố này điên dại
Trộn vào máu nóng riết róng những nụ hôn?
Thời gian phủ lên nhau ý nghĩ bạc lòng
Như mùa sẽ thay áo mới
Gió sẽ thổi qua những triền đồi phơi phới
Để lại phố khoảng trống xơ xác ưu tư.
Có lẽ người yêu người nên mới yêu phố say mê
Trong giấc mai mơ hồ nỗi sợ
Mình hỏi phố, ở đâu thơm một đời nhớ
Trái tim người chẳng bao giờ phai nhau?