Nhà thơ Dương Huy, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam kể lại câu chuyện về một bài thơ năm xưa đã góp phần chấn chỉnh tinh thần phục vụ trong ngành y tế Nghệ Tĩnh.

Năm 1987, khi đang công tác tại Báo Nghệ Tĩnh, ông viết một bài thơ nhỏ mang tên “Nhà thương”, đăng trên báo số 1106 ra ngày 10 tháng 2. Dương Huy dùng bút danh Nói Thẳng, bởi nội dung bài thơ không né tránh, mà trực diện phản ánh những điều làm người dân bức xúc mỗi khi bước chân vào bệnh viện, nơi lẽ ra phải là chốn nhân ái, chữa lành cho những người khốn khổ. Bài thơ như sau:
NHÀ THƯƠNG
Nhà thương mà chẳng thương người
Chưa đoán ra bệnh đã vòi… công xem
Cấp thuốc tùy thuộc thân quen
Cho đơn tùy thuộc “khoản tiền” bệnh nhân
Lên bàn mổ, còn vòi ăn
Bệnh chưa lui đã vùng vằng… mời ra
Đi nhà thương, nghĩ xót xa
Chỉ lo gặp phải “chuyên khoa” vòi tiền
Bao giờ thầy thuốc – mẹ hiền?
Để dân bớt gặp cái phiền nhà thương.
Tác giả: Nói Thẳng

Bài thơ chỉ vỏn vẹn mười hai dòng, nhưng lại làm dậy sóng không chỉ trong bạn đọc, mà còn trong chính ngành y. Chỉ bảy ngày sau, ngày 17 tháng 2 năm 1987, Giám đốc Sở Y tế Nghệ Tĩnh đã ra Chỉ thị số 33/SYT-NV, gửi đến giám đốc các bệnh viện trong tỉnh, yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần và thái độ phục vụ bệnh nhân. Chỉ thị của Sở Y tê Nghệ Tĩnh có nội dung như sau:
“BÁO Nghệ Tĩnh số 1106 ra ngày 10-2-1987 trong mục “To nhỏ bảo nhau” có đăng bài “Nhà thương” của tác giả Nói Thẳng.
Qua nghiên cứu bài báo đó, Sở thấy rằng: bên cạnh những cố gắng, những thành tích rất lớn của ngành ta về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, trong khó khăn và tình hình tiêu cực hiện nay có một số ít bộ phận, cá nhân đã có những khuyết điềm, nhược điềm trong công tác phục vụ người bệnh, thiếu lương tâm và trách nhiệm trong công tác phục vụ bệnh nhân đã gây ảnh hưởng xấu cho toàn ngành (con sâu làm rầu nồi canh).
Sở đề nghị các bệnh viện tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong từng khoa, phòng nghiêm túc nghiên cứu, liên hệ qua nội dung của bài báo và có thái độ đề nghị xử lý nghiêm mình những cá nhân và đơn vị mắc sai lầm.
Sở cũng sẽ làm việc với Ban Biên tập Báo Nghệ Tĩnh đề nằm cụ thể những cá nhân, đơn vị sai phạm để có thái độ xử lý.
Các bệnh viện cho triển khai tốt chỉ thị này và kịp thời phản ảnh về Sở”.

Ngay sau chỉ thị của Sở Y tế, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã có công văn “Hoan nghênh ngành Y tế có biện pháp sửa chữakhuyết điểm” do Phó ban Nguyễn Văn Phùng ký ngày 27/2/1987. Không những Sở Y tế, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy cũng tìm hiểu nội dung bài thơ, công văn có đoạn viết: “Qua nghiên cứu bài thơ trên, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy thấy rằng những hiện tượng mà tác giả phản ánh trong bài thơ là những hiện tượng đã có, đang có ở một số bệnh viện trong tỉnh ta và một số bệnh viện khác trong nước. Những hiện tượng đó quần chúng đã có sự bất bình và các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng đã nhắc nhở một số trường hợp cụ thể như ở bệnh viện Quỳnh Lưu”.
Về phản ứng kịp thời của Sở Y tế Nghệ Tĩnh, công văn của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy biểu dương: “Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tin tưởng rằng với chỉ thị của Giám đốc Sở Y tế, gắn với đợt sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị 01 và 02 của Ban Bí thư Trung ương, các bệnh viện trong tỉnh ta, trong đó có bệnh viện II sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao hơn nữa sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc của tỉnh nhà”.

Nhà thơ Dương Huy hồi tưởng: Khi đọc được văn bản chỉ thị này, cảm xúc thật khó tả. Không ngờ, một bài thơ ngắn – không mang tính tố cáo, chỉ đơn thuần phản ánh nỗi niềm người bệnh, lại được Sở Y tế lắng nghe, phân tích và hành động một cách cầu thị, có trách nhiệm như thế.
Có thể khẳng định, hành động của Sở Y tế Nghệ Tĩnh khi ấy là một ví dụ điển hình cho việc lãnh đạo biết lắng nghe tiếng nói từ báo chí văn nghệ. Lãnh đạo Sở đã dũng cảm nhìn thẳng vào hạn chế của ngành và kịp thời đưa ra chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, nâng cao y đức. Điều không phải cán bộ thời kỳ nào cũng dám làm và làm được.
Gần 40 năm đã trôi qua, nhà thơ Dương Huy nhớ mãi và luôn coi đây là một trong những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm thơ, làm báo. Câu chuyện ấy nói lên một điều rằng: ngòi bút có thể làm được điều tốt đẹp cho xã hội, nếu được cất lên từ sự trung thực và thiện ý, và nếu được những người có trách nhiệm lắng nghe với tấm lòng vì dân.
Hữu Vinh – Dương Huy















