Đêm nay đã Hai mươi tám Tết, chỉ còn hai ngày nữa, Cả thêm một tuổi. Thế là Cả đã mười một rồi. Thằng Cáng, em của Cả, cũng đã lên năm. Như mọi năm, giờ này Cả và Cáng vui lắm. Bố gọi người đến mổ lợn. Mẹ thì tất bật chợ búa. Mẹ mua bao nhiêu là thứ: nào hành tỏi, nào bánh đa nem, miến dong… Cứ vừa về đến nhà, mẹ sực nhớ ra là còn quên cái nọ, quên cái kia, lại chạy ra chợ. Mỗi ngày đi đi, về về không biết bao nhiêu tráo. Dù quên gì thì quên, riêng quần áo mới, dép mới của hai anh em Cả và Cáng là mẹ ưu tiên mua từ khi còn những hai chục ngày mới đến Tết. Cả thích úp mặt vào cái áo mới, ngửi cái mùi thơm thơm của vải và hình dung đến ngày diện đi chơi cùng lũ bạn.
Nhưng năm nay thì buồn lắm. Tết đến thật rồi mà xóm làng cứ vắng hoe vắng hoắt. Người lớn tranh thủ vào rừng kiếm thêm ít lá dong ra chợ bán kiếm tiền. Trẻ con cũng ỉu xìu vì chẳng mấy đứa có đồ áo mới.
Cả ra cây cầu xi măng bắc qua con suối Nậm Huống ngồi thẫn thờ. Con suối bây giờ chỉ rộng độ bảy tám mét, chảy hiền hòa. Từ khi có cây cầu, lũ trẻ con trong làng có thêm một chỗ chơi thích thú. Đêm trăng, dòng sông như được dát một lớp kim tuyến vàng óng ánh. Cả và lũ bạn bẻ cành cây, rủ nhau chơi trò nấp bắn. Tiếng hò hết, tiếng cười đùa vang mãi trên những lượn sóng lúa hai bên bờ suối.
Dòng suối hiền hòa như thế, vậy mà cách đây mấy tháng, không ai nhận ra nó nữa. Nó hùng hổ như con hùm, con sói lên cơn thịnh nộ vồ cái xóm nhỏ của Cả. Chẳng nhà nào nó tha: lợn, gà bị nó đẩy trôi băng băng, cây ngô đang trổ bông, cây lạc đã có củ nó cuốn sạch hết. Nó lên cơn thịnh nộ trong đêm nên chẳng ai kịp đề phòng. Cả đang ngủ say thì mẹ lay dậy, cả nhà kéo nhau chạy trong cơn mưa xối xả lên nhà bác ở xóm trên. Sáng ra nó mới nguôi cơn giận, nhưng cái sập lúa của nhà Cả bị ngập ướt hết. Mẹ khóc. Nước mắt mẹ dàn dụa:
– Đói rồi con ơi! Lấy gì mà ăn cho đến tháng Tư sang năm hả trời?
Bố nóng ruột lắm, nhưng lại gắt mẹ:
– Khóc lóc làm gì? Người ta còn bị chết cả người đấy, mình còn khỏe mạnh, rồi tính dần. Cả làng người ta cũng thế cả thôi.
Cả giật mình, vội vàng đến xem cặp và cái rương nhỏ đựng sách. Chao ôi! Sách vở dúm dó cả lại vì nước. Cả khóc òa lên, tức tưởi. Lật giở tờ nào rách tờ đó. Nước mắt nhòe đi. Trang vở nhòe đi. Những điểm chín, điểm mười đỏ chót cũng nhòe đi. Mẹ ôm Cả vào lòng, nói trong nước mắt:
– Rồi mẹ sẽ mua lại sách vở cho con!
Mấy ngày sau, trời vẫn mưa rả rích. Lúa ướt không phơi được, mọc mầm trắng cả gian nhà nhoe nhoét bùn đất. Mẹ vẫn chưa thể mua được sách vở cho Cả.
Cả nghỉ học được một tuần thì cô giáo đến. Nhìn nhà Cả, cô thở dài thật nhẹ rồi nói với bố:
– Phải cho cháu đi học thôi anh ạ. Thiếu sách vở, nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện sau. Cháu học rất khá, nếu bỏ học như thế này thì tiếc lắm.
Bố cầm lấy ống điếu thuốc lào, rít một hơi rõ dài, không nói gì.
Cố gắng lắm, nhà trường cũng chỉ gom được một số sách cũ. Học sinh gặp hoàn cảnh như Cả cũng nhiều. Cả được hai quyển vở và một cuốn sách toán, một cuốn sách Tiếng Việt. Cô giáo bảo Cả được ưu tiên nhiều hơn đấy. Mẹ cũng vay mượn và mua cho Cả thêm mấy quyển vở nữa. Nhưng khổ nhất là sách cũ bị vẽ rất nhiều. Nhất là sách toán, anh chị nào dùng trước cứ ghi cả kết quả phép tính vào. Khi học, Cả cứ thấy khó chịu quá.
Mặc dù có được ít gạo cứu trợ, song cái thiếu, cái đói sau lũ mới đáng sợ làm sao! Nhìn mặt mẹ, những nếp nhăn dường như sâu hơn. Tinh mơ, mẹ vào rừng hái măng, trưa về cặm cụi luộc rồi chiều mang ra chợ bán. Bố lo dọn vườn trước, vườn sau, chuẩn bị trồng ngô, trồng khoai cứu đói.
Ngày Chủ nhật, Cả xin mẹ cùng đi hái măng. Cả định bụng sẽ góp tiền mua một bộ sách mới. Mẹ ái ngại nhìn Cả nhưng rồi cũng gật đầu. Măng nhiều lắm, nhưng vắt còn nhiều hơn. Chưa kịp bẻ búp măng, ba bốn con vắt đã bật tanh tách, bám chặt vào bắp chân Cả. Gỡ chưa xong, Cả đã thấy một lũ vắt ngo ngoe cái vòi trên đám lá ẩm ướt. Ì ạch mãi, Cả cũng tha được mấy chục búp măng về đến nhà. Chiều, Cả lại theo mẹ đi chợ. Chợ thị trấn đông và nhiều hàng lắm. Gian hàng quần áo sặc sỡ sắc màu. Chao ôi, ước gì Cả được mua một cái áo phao kia nhỉ? Mới nhìn màu đỏ của nó đã thấy ấm sực lên rồi! – Cả thầm nghĩ rồi lại chép miệng: “Đến lo ngày hai bữa cơm mà mẹ đã vất vả lắm, đừng ước ao, mẹ biết được tội mẹ lắm”. Gian giày dép cũng đủ các kiểu: giày da, guốc cao gót, dép nhựa, dép tông… Nếu mẹ không kéo đi, chắc Cả đứng đến tối mất. Nhưng có một hình ảnh mà Cả không thể nào dứt ra mà đi được, mặc dù mẹ gắt lên. Cả thấy người ta đập phá một ngôi nhà rất đẹp. Ngôi nhà ấy có lẽ bố mẹ Cả làm già đời cũng không đủ tiền xây. Cả kéo tay một chú đứng gần đấy, rụt rè:
– Chú ơi, sao ngôi nhà đẹp thế mà phải phá đi?
Chú ấy cười:
– Người ta muốn xây nhà tầng cao hơn, đẹp hơn nên dỡ bỏ cái cũ đi thôi, nhóc ạ.
Đêm về, Cả cứ nghĩ đến mà tiếc. Giá như nhà là một vật có thể mang đi được, Cả sẽ xin cái vứt đi của họ về thay cho ngôi nhà nứt nẻ, cửa bằng phên nứa rách nát sau lũ của gia đình Cả. Thế mới biết, trên đời này thật lắm trớ trêu: cái người này cảm thấy tầm thường, muốn vứt đi, muốn xóa bỏ thì kẻ khác mơ cả đời không có.
Góp mấy phiên chợ, Cả có năm mươi ngàn đồng. Dạo hết các quán bán sách trong thị trấn, người ta đều trả lời: “Sách tập một đã bán hết cả rồi.” Cả buồn mất mấy ngày. Sách thiếu, Cả học sút hẳn. Trong làng, nhiều đứa đã lần lượt bỏ học để đi kiếm củi, đốt than bán lấy tiền mua gạo. Cô giáo Cả có lần nói với cả lớp khi cô kể chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”:
– Các em ạ! Những người con Lạc, cháu Hồng chúng ta phải biết làm cho Sơn Tinh ngày một mạnh hơn. Chúng ta trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chúng ta không khai thác rừng bừa bãi, không phát rẫy, đốt than… thì thần nước khó lòng đe dọa cuộc sống của chúng ta được.
Thế mà bây giờ, thần nước gào rú, đe dọa, thách thức và cười man rợ khi lồng lộn phá phách ngôi làng của Cả. Thần nước cướp cơm gạo của bà con, bà con lại vào rừng vắt kiệt sức của thần núi. Chao ôi! Đến bao giờ cho hết cái vòng luẩn quẩn này đây?
Chẳng biết trách ai, Cả chỉ còn biết ra ngồi trên cây cầu, thầm thì với dòng suối đang vô tư uốn lượn:
– Mày làm khổ cả làng đấy, suối ạ. Mày là một phần của quê hương, sao mày không thương dân làng hả suối?
Đáp lại, chỉ có tiếng mấy chú cá lóc bóc đớp mồi.
Cả lại miên man suy nghĩ, Cả nghĩ về lần nhận được một bức thư ngỏ để các bạn viết gửi ông già Noel. Về nhà, Cả đưa bức thư ngỏ cho mẹ. Mẹ đọc xong, chỉ thở dài. Còn Cả thì nắn nót điền vào bức thư: Cháu mong nhận được một bộ sách giáo khoa lớp Ba.
Cả gấp thư cẩn thận, đưa cho cô giáo để cô gửi hộ. Lòng khấp khởi mừng thầm: “Chắc ông già Noel thấu hiểu hoàn cảnh của mình. Và cô giáo đã nói trước lớp rằng, bạn nào chăm ngoan, học giỏi thì ông già Noel mới tặng quà nhé.”
Gửi thư đi rồi, Cả mong ngày mong đêm đến ngày lễ Giáng sinh. Nhiều đêm, Cả mơ thấy ông Noel đến nhà mình. Từ trong túi ông, bao nhiêu là quà: quần áo, mũ len, gấu bông, và rất nhiều đồ chơi. Nhưng Cả hét lên: “Ông ơi, cháu chỉ ước một bộ sách giáo khoa thôi!” Ông Noel bỗng biến mất. Cả chợt tỉnh giấc, vừa mừng vừa thấy lo lo.

Thế rồi ông già Noel đến thật. Ông không ngồi trên xe trượt tuyết có con tuần lộc kéo, mà ngồi trong chiếc xe con rất đẹp. Mũ đỏ, quần áo đỏ, tất đỏ, túi quà đỏ… y hệt như hình ảnh Cả thấy trong ti-vi. Lòng Cả rộn ràng. Cả nhìn không chớp mắt vào những hộp quà mà người đi theo ông đang ôm khệ nệ. Trong những hộp đó, hộp nào là bộ sách giáo khoa của Cả? Ông già Noel lần lượt đi đến từng lớp. Học sinh chạy ùa theo sau, vây lấy ông, lôi túi, kéo áo rồi hét lên:
– Ông ơi! Cho cháu quà với!
Ông cười hiền từ. Các hộp quà được phát tận tay cho các cháu, có tên ghi rõ ràng ở ngoài hộp. Nhưng không phải ai cũng có. Những đứa trẻ nghèo tiu nghỉu. Chỉ có con của những gia đình buôn bán giàu có và con của một số gia đình công chức là có quà. Học sinh con gia đình nông dân hầu hết đều chỉ được nhìn ông già Noel mà thôi. Hóa ra không phải ông già Noel đi tặng quà cho các cháu nghèo khổ mà ngoan ngoãn! Trong số những đứa được nhận quà kia, có những đứa ngày thường nghịch ngợm, trốn học, vô lễ. Có những đứa đã từng viết bao nhiêu bản tự kiểm điểm mà vẫn chứng nào tật ấy. Đấy, cái thằng Trung “đại ca” kia mới bị nhà trường kỉ luật đuổi học một tuần vì đánh bạn trọng thương, vậy mà giờ cũng ôm một hộp quà to tướng!
Một đứa bạn trong lớp, vẻ hiểu biết, nói với Cả:
– Bố mẹ không có tiền mua quà, không nộp tiền trước thì ông già Noel làm gì có mà tặng!
Cả ngồi bệt xuống thềm lớp. Trong cổ dâng lên một cái gì nghèn nghẹn. Không khóc mà nước mắt Cả cứ chảy hoài trên má.
Đêm nay, ngồi trên cầu, nhìn xuống dòng nước tối sẫm của đêm Hai tám Tết, nghĩ lại mà lòng Cả vẫn buồn tê tái. Mấy chiếc xe máy đi qua, Cả cũng không buồn quay lại. Trong làng, điện sáng trưng. Dù cái Tết nghèo sau lũ, nhưng nhà nào cũng cố gắng làm cho khung cảnh ấm áp hơn. Đèn điện được mắc lên những cành đào, mắc ra tận ngõ. Từ ngoài bờ sông nhìn vào làng, tưởng chừng như một vòm trời sao đang hạ xuống vui xuân.
– Sao ra ngồi đây con? – Mẹ dịu dàng hỏi và xốc nách Cả đứng dậy – Về đi, cô giáo và các bác trong chi hội đến thăm đấy.
– Cô giáo đến ư? Bao giờ thế mẹ? – Cả vừa mừng vừa run.
– Đến một lúc rồi, chắc lúc nãy đi qua đây con không để ý đấy thôi.
Theo chân mẹ về nhà, Cả lí nhí chào cô giáo và hai bác trong ban chấp hành chi hội lớp.
– Quà năm mới cho học sinh nghèo vượt khó đây! – Bác chi hội trưởng cười rất tươi và âu yếm nhìn Cả…
Thật không thể tin được. Trên bàn là một bộ sách lớp ba mới cứng. Ngoài ra còn có mấy gói kẹo, mấy gói mứt dừa trắng nõn trông thật hấp dẫn.
Cô giáo âu yếm nhìn Cả:
– Đáng lẽ sách phải có cho em từ cách đây mấy tuần cơ. Nhưng ở đây không có, phải nhờ người mua tận Vinh. Nhắn mãi, hôm nay về Tết họ mới mang về cho. Quà này được mua từ tiền ủng hộ bạn nghèo vui Tết của các thầy cô và học sinh trường ta đấy.
Cả nắm chặt gấu áo mẹ, nước mắt lại ướt nhòe hai má.
Nhật Thành














