Càng lớn, càng thấy mình không giống các anh chị em trong nhà Sáo Sậu, Tu Hú thấy lòng mình càng nặng trĩu. Và sự thật vẫn là sự thật, hôm qua cậu được bác cả Sáo Nâu cho biết rằng mình không phải là con ruột của mẹ, không cùng dòng máu nhà Sáo.
Tại sao mẹ ruột lại rời bỏ mình? Tu Hú buồn rười rượi, cậu soi bóng mình dưới dòng suối, rồi tự hỏi: Tại mình xấu xí hay vì mình ăn nhiều quá, mẹ không nuôi nổi?
– Không phải như cháu nghĩ đâu! – Dòng Suối nghe thấy tiếng Tu Hú bèn đáp lời róc rách: – Để có được cháu, mẹ đã phải mang quả trứng trong bụng thật lâu, và cũng phải đẻ thật đau đấy! Nhưng không phải người mẹ nào cũng hoàn thành thiên chức làm mẹ trọn vẹn. Mẹ cháu không thể ấp trứng được nên phải nhờ chị Sáo Sậu ấp giúp. Bao đời nhà Tu Hú vẫn vậy.

Dù đã được Dòng Suối giải thích nhưng Tu Hú vẫn thấy lòng buồn mãi. Về đến nhà, cậu không nói không rằng mà đi thẳng vào giường, mặc cho mẹ giục ra ăn tối.
– Cả nhà cứ ăn đi ạ, con đã ăn ở nhà bác Cả rồi!
Từ trước đến giờ, cả nhà vẫn rất mực yêu thương Tu Hú. Nhưng điều ấy không thể lấp được khoảng trống trong lòng Tu Hú khi nhận ra mình không giống mẹ và các anh chị. Nằm trong tổ cỏ khô, nghe tiếng cười nói râm ran của mẹ, các anh chị em trong bữa ăn, Tu Hú càng cảm thấy cô đơn. Cậu sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ xa lánh, mẹ sẽ không còn yêu thương mình như ngày trước. Trằn trọc cả đêm ấy, cậu chọn cách chủ động rời đi khi trời chưa kịp sáng.
Như thường lệ, khi mặt trời vừa hé những tia nắng đầu tiên, mẹ Sáo Sậu đã đánh thức các con dậy, chuẩn bị ăn sáng và đến lớp học của cô Ri. Gọi mãi nhưng không thấy Tu Hú đáp lời, hoảng hốt mẹ Sáo tìm khắp nơi. Sang nhà bác Cả hỏi không có, đến lớp học cô Ri tìm cũng không thấy Tu Hú. Mẹ Sáo bay dọc theo bìa rừng, men theo bờ suối, gọi con đến khàn giọng:
– Út ơi, con ở đâu rồi?
Dòng Suối kể lại cho Sáo mẹ nghe cuộc trò chuyện hôm qua.
Thật ra, ngay từ khi các con chào đời, Sáo Sậu đã biết sự thật ấy rồi nhưng cô vẫn luôn xem Tu Hú là con ruột của mình. Tu Hú là đứa út còi cọc, lại hay ốm vặt nên cô thương nhiều hơn. Cô bay khắp nơi tìm con, vừa bay vừa khóc.
Trực giác bảo cho mẹ Sáo biết Tu Hú đang gặp nguy hiểm. Sáo mẹ lập tức bay đến cây vải rừng ở ngọn đồi bên kia dòng suối. Cô biết đây là nơi Tu Hú thích nhất vì mỗi khi đi chơi về Tu Hú đều mang cho mẹ một quả vải chín mọng thật ngon.
Tu Hú nhớ mẹ và các anh chị lắm. Bụng đói cồn cào càng làm cậu nhớ mẹ thêm. Cậu bay đến cành vải, định bụng ăn một quả cuối cùng rồi sẽ rời xa khu rừng bình yên này mãi mãi. Nhưng nỗi buồn kéo đến, Tu Hú nước mắt rơi lã chã, chẳng còn bụng dạ nào ăn nữa. Cậu không hề biết ở đầu cành vải, có gã Rắn Lục ngụy trang rất kỹ, đang chuẩn bị vồ lấy mình.
– A! Út, cẩn thận…!
Như một mũi tên lao vút đến, mẹ Sáo ôm chầm lấy Tu Hú. Vừa kịp cứu con nhưng Sáo mẹ không tránh được cú mổ của Rắn Lục. Chân của Sáo mẹ bị gãy. Hai mẹ con rơi ào xuống đất.
– Ổn rồi, có mẹ ở đây, con đừng lo…
Sáo mẹ bị thương nhưng đôi cánh vẫn còn ôm chặt bảo vệ Tu Hú. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phải đến khi nhìn thấy gã Rắn Lục trên cành vải lẳng lặng rời đi, Tu Hú mới hiểu ra mọi điều:
– Mẹ ơi! Mẹ có làm sao không?
Tu Hú dìu mẹ bay về tổ. Cậu bay lên ngọn đồi tìm lá thuốc về băng bó vết thương của mẹ. Trong lúc mẹ nghỉ ngơi, Tu Hú bay đến chỗ dòng suối. Hơi mát từ suối đưa lên làm cậu dịu lại. Tu Hú nghe trong tiếng róc rách lời chuyện trò của Dòng Suối:
– Mẹ Sáo tuy không đẻ ra nhưng đã nuôi lớn và yêu thương Tu Hú như chính con mình.
“Được lời như cởi tấm lòng”, Tu Hú sà xuống mặt nước như dành tặng Dòng Suối nụ hôn thay lời cảm ơn. Cậu bay đến chỗ cây vải rừng, chọn một quả mọng nhất mang về tặng mẹ và tự hứa với lòng rằng mình sẽ làm điều ấy mỗi ngày.
Trích Bích Thùy















