Materialists – Chỉ cần đi về phía có tình yêu!

Sau thành công của bộ phim đầu tay Past lives (2023), đạo diễn gốc Hàn Celine Song tiếp tục để lại dấu ấn bằng một bộ phim đơn giản, gần gũi nhưng lại chạm đến cảm xúc và gợi mở nhiều câu hỏi lớn về cuộc đời. Vẫn khai thác chủ đề tình yêu, hôn nhân; vẫn là mối quan hệ của 3 người, song Materialists mang đến cái nhìn trực diện, sắc lạnh hơn trong Past lives. Thế giới trong Materialists là một thế giới vời vợi cô đơn với những con người khao khát tìm một ai đó để đồng hành, sẻ chia hay đơn giản chỉ là để nhấc máy lên gọi khi gặp bất trắc, mỏi mệt,…Nhưng đáng tiếc thay, trong xã hội hiện đại, họ chỉ biết gửi gắm mong muốn đó vào những tiêu chuẩn thuần vật chất, vào những ảo vọng của chính mình, và thậm chí là cả vào tay những người mai mối…

Materialists tiếp tục khai thác đề tài về tình yêu thời hiện đại qua mối quan hệ của 3 nhân vật: Lucy, John và Harry. Ảnh: nguồn ABC News

Lucy (Dakota Johnson thủ vai) là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hấp dẫn, nắm bắt tâm lý tốt và là người mai mối xuất sắc nhưng lại vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Đặc thù công việc, hoàn cảnh sống và cuộc tình đổ vỡ trước đây (vì bạn trai quá nghèo) đã cho cô một cái nhìn rất tỉnh táo, lạnh lùng, thậm chí thực dụng về tình yêu. Cô xem phụ nữ, đàn ông, những cuộc hẹn hò hay hôn nhân cũng như những danh mục đầu tư. Ở đó không có gì ngoài sự tổng hòa các thông số về thể chất, tài chính, thậm chí cả hoàn cảnh, tôn giáo, quan điểm chính trị,… và chỉ cần trùng khớp yêu cầu là ổn thỏa. Nhưng rồi những quan điểm đó không ngừng bị thử thách, bị giằng xé, bị nghi vấn khi Lucy gặp “tai nạn nghề nghiệp”, khi chính bản thân cô đứng giữa 2 lựa chọn: quý ông Harry (Pedro Pascal thủ vai) và người yêu cũ John (Chris Evans thủ vai).

Nhiều người cho rằng phim thiếu thực tế khi cuối cùng Lucy không chọn một người đàn ông hoàn hảo như Harry (rất giàu có, điềm tĩnh, đẹp trai, có học vấn và gia cảnh tốt, có địa vị xã hội, không nghiện ngập chơi bời, tinh tế và quyến rũ đến chết người,….) mà chọn John – một người đàn ông 37 tuổi vẫn phải ở trọ trong căn phòng chật chội và bẩn thỉu với tài khoản chỉ có 2000 USD, một diễn viên đầy khát vọng nhưng chưa thành danh, một bồi bàn, một người không có gì ngoài tình yêu dành cho cô.

Thực ra, giữa thời buổi con người điên đảo vì vật chất, khi các trung tâm mai mối nhận những bản yêu cầu tìm kiếm đối tượng với vô vàn tiêu chí bề ngoài (ngoại hình, học thức, nghề nghiệp, thu nhập,…) như hiện nay thì phim muốn giữ lại một chút niềm tin vào giá trị thật của con người. Phim gửi hy vọng và cũng nhắc ta đâu là điều quan trọng nhất. Đó là tính cách, là tâm hồn, là những giá trị không nhìn thấy bằng mắt, không cân đo đong đếm được bằng những con số hay chứng chỉ, bằng cấp.

Lucy – cô gái ngoài 30 xinh đẹp, thông minh, tự tin và thành công trong mai mối cho người khác nhưng vẫn loay hoay với nỗi cô đơn của riêng mình. Ảnh: ABC News

Tiền quan trọng không? Có, rất quan trọng! Hãy nhìn cách John vật lộn với cuộc sống, việc họ từng chia tay nhau vì anh quá nghèo. Và chắc chắn, nếu ngoài đời, khi quyết định đến với nhau rồi họ sẽ còn nhiều lần cãi vã tuyệt vọng nữa khi kinh tế không đủ trang trải cho cuộc sống. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng chắc chắn không có tiền sẽ khó mà hạnh phúc giữa thời đại hôm nay. Người con gái thực tế như Lucy biết điều đó nhưng tại sao không đến với quý ông Harry khi anh ta sẵn sàng cho cô mọi thứ, một căn hộ hàng chục triệu đô, những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng, chuyến du lịch đến bất cứ nơi nào mơ ước? Vì, chúng ta là con người. Chúng ta cần vật chất để tồn tại nhưng sống bằng tâm hồn. Vì quý ông ấy cho cô tất cả ngoại trừ tình yêu và sự đồng cảm.

Đoạn hội thoại giữa Lucy và Harry khi đi đến quyết định dừng lại nhắc ta rằng: đúng, hôn nhân cũng là một thỏa thuận, một hợp đồng nhưng nhất định phải có ít nhiều tình yêu trong đó. Ta không thể sống phần đời còn lại của mình với một người mà không hề có tình yêu. Hãy nhìn những đêm ngủ bên cạnh Lucy mà vòng tay Harry lại dành cho chiếc gối. Hãy xem khi cô gặp rắc rối trong công việc và rất buồn thì người cô tìm đến để chia sẻ không thể là anh để hiểu được cái khoảng cách vời vợi giữa 2 tâm hồn ấy. Nó nhắc ta về đoạn hội thoại ngay từ đầu phim của Lucy với đồng nghiệp. Khi cô chia sẻ rằng sau này sẽ lấy một người chồng thật giàu hoặc chết trong cô đơn thì đồng nghiệp nói: “Như nhau cả thôi!” Gần cuối phim, John cũng đã hỏi Lucy tại sao mọi người lại kết hôn. Cô đã trả lời rằng vì họ được bảo nên làm thế, vì họ cô đơn và vì họ hy vọng. Nhưng, sau cùng, chúng ta nhận ra, hôn nhân không phải là cách để giải quyết cô đơn. Nếu không có tình yêu nó chỉ làm đầy thêm sự cô đơn mà thôi!

Harry – người đàn ông hoàn hảo lại không thể cho cô một tình yêu như mong đợi. Ảnh cắt từ phim

Mối quan hệ của Lucy với Harry cũng nhắc tất cả các cô gái ngoài kia rằng đừng lấy người yêu hay chồng để làm thước đo giá trị của mình. Hơn một lần phim nhắc đến điều này, khách hàng của Lucy và tới lượt cô đều lựa chọn anh em nhà Harry vì cảm thấy anh ta khiến mình có giá trị. Đây có lẽ là một sai lầm mà rất nhiều phụ nữ gặp phải – Dùng sự thành công, giàu có, đẹp trai,… của người yêu/chồng để định vị giá trị của mình. Và giá trị của nam giới cũng vậy, nó không nằm ở chiều cao, ở khả năng chu cấp tài chính, ở việc thu hút được bao nhiêu cô gái,… Giá trị của một con người phải do chính họ tạo ra, phải được định vị bằng tính cách, tâm hồn, bằng những nỗ lực của chính bản thân họ. Tất cả các nhân vật trong phim là nam hay nữ đều bị mắc kẹt giữa thế giới vật chất, trong nỗi cô đơn, cùng vô vàn áp lực từ những tiêu chuẩn xã hội. Họ mải miết thay đổi, chạy theo để có được một hồ sơ đẹp, những con số đẹp nhưng cuối cùng họ có tìm thấy tình yêu và hạnh phúc thực sự không? Nếu xã hội tiếp tục chạy theo những hào nhoáng bên ngoài ấy thì nỗi cô đơn và bất hạnh sẽ càng đầy thêm mà thôi. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn sâu vào những giá trị bên trong, vào tâm hồn, bản chất con người.

Và rồi Lucy quay lại với John, người đàn ông không có gì trong tay nhưng nhìn vào mắt cô có thể thấy cô không ổn, sẵn sàng ngồi đó để nghe mọi tâm sự của cô, đến bên cô khi cô buồn và vẫn yêu hết lòng dù cô có ruồng bỏ, dù biết cô là người luôn tính toán vật chất. Trong bất cứ cô gái nào cũng có một Lucy như thế. Một người khao khát được sẻ chia bằng thứ tình cảm chân thành. Một người lựa chọn ai đó cho mình cảm giác an toàn, vừa vặn.

Lucy lựa chọn trở lại với John, người luôn ở đó với tình yêu chân thành chờ đợi cô. Ảnh cắt từ phim

Và đó là cuộc đời. Cuộc đời không cho ta tất cả. Không thể có một người đàn ông hoàn hảo, đáp ứng tất cả mọi tiêu chí cùng với một tình yêu chân thành mê say như bước ra từ truyện cổ tích. Chúng ta phải lựa chọn và lựa chọn đồng nghĩa với liều lĩnh, đánh đổi, chấp nhận cái giá của nó. Vậy ra, cuối cùng, lựa chọn của phim không hề lãng mạn hoá hay thiếu thực tế. Nếu phim để Lucy đến với Harry trong hạnh phúc có lẽ mới là điều không thực tế, mới gieo rắc ảo vọng vào đầu những cô gái đang mải miết kiếm tìm một nửa của mình ngoài kia.

Với những góc máy và ánh sáng, màu sắc phim đẹp, nhiều lúc đầy chất thơ; với lời thoại đơn giản mà triết lý; với những tình tiết đan xen về các yêu cầu của khách hàng Lucy hay hình ảnh cặp đôi người tiền sử khá hài hước mà chất chứa nhiều thông điệp, phim gợi lên một cách tự nhiên, chân thực những câu hỏi rất đời: Tại sao phải kết hôn? Thế nào là tình yêu? Thế nào là hẹn hò? Đâu là điều quan trọng cho một hôn nhân bền vững?… Tất cả những cân đo đong đếm của ta trước mỗi lựa chọn, những tiêu chuẩn đặt ra khi bước vào một cuộc tình,… được phim đề cập để rồi cuối cùng nhận ra: có khi mọi tiêu chuẩn đã rất “khớp” nhưng đó vẫn không phải là người phù hợp, rằng khi tình yêu bước đến thì mọi tính toán là vô ích, mọi tiêu chuẩn trở thành vô nghĩa. Tình yêu, đơn giản tự nó tìm đến, thế thôi!

Lựa chọn của phim cho ta hy vọng và niềm tin vào tình yêu đích thực giữa cuộc sống quá nhiều thứ giả tạo này, thức tỉnh ta về chân giá trị, về tiêu chí chọn bạn đời và nhắc ta rằng: tình yêu vẫn luôn quan trọng! Tôi rất thích lời phát biểu của người cha trong đám cưới em trai Harry rằng: “Tình yêu là tôn giáo cuối cùng, quốc gia cuối cùng, hệ tư tưởng cuối cùng còn tồn tại. […] Con sẽ lạc lối, ta biết, sẽ có những lúc con lạc lối. Đó là cuộc sống! Khi con lạc lối, câu trả lời đơn giản thôi, chỉ cần đi về phía có tình yêu!”

Trang Đoan