Marina Abramović và phút giây làm thay đổi lịch sử nghệ thuật trình diễn

Trong thế giới nghệ thuật đương đại, hiếm có khoảnh khắc nào lại có thể gây chấn động sâu sắc cả trong giới chuyên môn lẫn công chúng như buổi trình diễn “The Artist Is Present” của Marina Abramović năm 2010 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), New York (Mỹ). Không ồn ào, không lời thoại, không đạo cụ cầu kỳ, chỉ là một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế, và một người nghệ sĩ ngồi đó, nhìn thẳng vào từng người đối diện. Nhưng chính sự im lặng và sự hiện diện ấy đã tạo ra một khoảnh khắc nghệ thuật hiếm có, ở đó cái nhìn trở thành hành vi thẩm mỹ, và sự có mặt trở thành một tuyên ngôn.

Marina Abramović. Nguồn: thethaovanhoa.vn

Marina Abramović sinh năm 1946 tại Nam Tư cũ, được mệnh danh là “bà hoàng của nghệ thuật trình diễn”. Suốt hơn 40 năm sự nghiệp, bà luôn đẩy cơ thể và cảm xúc của mình tới giới hạn: nằm giữa đống băng, cắt vào da thịt, đối diện với nguy hiểm thật sự từ khán giả… nhưng “The Artist Is Present” lại hoàn toàn khác. Đó là một trình diễn của sự tĩnh lặng và mở lòng. Trong 3 tháng liên tục, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2010, Marina ngồi mỗi ngày 7 tiếng tại Bảo tàng, không rời khỏi chiếc ghế, không ăn, không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt từng người đến ngồi đối diện.

Hơn 1.500 người đã ngồi đối diện bà. Họ khóc. Họ cười. Họ gục đầu. Họ run rẩy. Có người thậm chí quay đi ngay lập tức, không chịu nổi cái nhìn không lời của nghệ sĩ. Trong cái đối diện tưởng như đơn giản ấy, mọi cảm xúc bị khơi gợi: ký ức, tổn thương, khao khát kết nối. Chính Marina cũng từng nói: “Im lặng là ngôn ngữ mạnh nhất của trình diễn”.

Cao trào của trình diễn xảy ra vào một ngày tưởng như bình thường, khi Ulay, người bạn trai cũ đồng thời là đối tác nghệ thuật lâu năm của Marina lặng lẽ bước vào khán phòng và ngồi xuống. Hai người từng là một cặp đôi mang tính biểu tượng của nghệ thuật trình diễn những năm 1970 – 1980, nổi tiếng với tác phẩm “The Lovers”, nơi họ đi bộ từ hai đầu Vạn Lý Trường Thành, gặp nhau ở giữa, và chia tay ngay tại điểm chạm ấy, như một nghi lễ tạm biệt. Sau hơn 20 năm không gặp lại, Marina và Ulay lại ngồi đối diện, không lời nói, giữa hàng ngàn người xa lạ, nhưng những cảm xúc dồn nén hơn hai thập kỷ đã vỡ òa chỉ trong vài giây. Marina rơi nước mắt. Cô vươn tay ra nắm lấy tay Ulay – một hành vi không nằm trong quy ước trình diễn ban đầu. Đó là giây phút người ta nói rằng “nghệ thuật đã chạm đến tình yêu, hoặc ngược lại”.

Buổi biểu diễn “The Artist Is Present” của Marina Abramović năm 2010 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), New York (Mỹ). Nguồn: thethaovanhoa.vn

Buổi trình diễn ấy không chỉ là thành công nghệ thuật, mà còn là một hiện tượng xã hội. Hàng ngàn người xếp hàng nhiều giờ chỉ để được ngồi đối diện Marina trong vài phút. Một bộ phim tài liệu mang tên “Marina Abramović: The Artist Is Present” đã được sản xuất ngay sau đó, đoạt nhiều giải thưởng và đưa nghệ thuật trình diễn vốn được xem là khó tiếp cận đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Câu chuyện của Marina đặc biệt ở chỗ nó không cần sự phô diễn mà vẫn làm nên cú chạm sâu xa vào tâm hồn người xem. Trong thời đại của mạng xã hội, nơi mọi sự hiện diện đều bị chi phối bởi hình ảnh và tốc độ, việc một người ngồi yên và nhìn thẳng vào bạn trong im lặng lại trở thành hành động mang tính phản kháng và cách mạng. Nó làm sống lại ý niệm ban đầu của nghệ thuật: kết nối, cảm nhận và thấu hiểu.

“The Artist Is Present” là minh chứng cho một điều giản dị mà sâu sắc, rằng trong nghệ thuật, sự có mặt thực sự về thân thể, tinh thần và cảm xúc đôi khi lại là hành động sáng tạo mãnh liệt nhất. Marina Abramović đã biến sự lặng thinh thành tiếng nói, biến đôi mắt thành tấm gương phản chiếu con người. Và khoảnh khắc gặp lại Ulay trong cái nhìn không lời ấy có lẽ là một trong những câu chuyện cảm động nhất của nghệ thuật thế giới đương đại.

Vân Quỳnh – Như Yến