– Con Nhìa đâu, con Nhìa đâu rồi?
Giọng Y Xồng như lạc đi, cô chạy khắp nhà trên bếp dưới tìm đứa con gái mới học đến lớp tám. Ngoài kia, đám trai gái lũ lượt kéo nhau đến hội ném pao đầu xuân, tiếng cười nói vang lên xua tan bầu không khí vắng vẻ của buổi sáng mai. Chẳng nhẽ Y Nhìa đang lẫn trong số đó? Hay nó trốn nhà đi chơi để người ta bắt mất rồi? Bao nhiêu suy nghĩ về đứa con tuổi đang ăn đang học cứ quấn lấy tâm trí Y Xồng khiến cô chẳng thể nào làm được việc gì. Từ ngày thấy con gái biết quan tâm đến quần áo, đầu tóc, người mẹ mới hai tám tuổi đã cảm thấy lo lắng. Y Nhìa càng ngày càng ra dáng người lớn, phổng phao xinh đẹp, nước da trắng hồng, mái tóc đen nhánh buông xõa ngang lưng như mẹ nó hồi còn niên thiếu. Nhưng điều đó không làm cho Y Xồng yên tâm chút nào. Y Xồng mường tượng về tương lai mờ mịt của con gái, như chính cuộc sống hơn mười ba năm nay của cô vậy.
Chiều tối, thấy con xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ và chiếc vòng bạc kêu leng keng trên cổ trở về Y Xồng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lớn giọng như muốn trút tất cả nỗi bực dọc lên đứa con:
– Tao cấm mày từ ngày mai đi theo mấy đứa con trai, con gái ra sân vận động ném pao, nghe chưa? Mày không nghe lời tao cho nghỉ học ở nhà làm rẫy. Con gái gì mới nứt mắt ra đã đòi ném pao!
Nước mắt ngắn dài, con bé chưa hiểu có chuyện gì mà mẹ mắng như vậy. Nó muốn đáp lại nhưng nhìn ánh mắt mẹ, nó sợ. Từ trước đến nay chưa bao giờ Y Nhìa thấy mẹ mình như lúc này. Trước đây, những lần nó bị điểm kém hay chạy nhảy làm rách quần áo mới, mẹ cũng chỉ cười rồi bảo lần sau chăm chỉ học tập hơn hay chạy nhảy phải cẩn thận. Nó chạy vào phòng đóng sầm cánh cửa che bằng tấm liếp gỗ rồi nằm khóc nức nở, mặc mẹ đứng ngoài kêu dậy rửa mặt ăn cơm.

Đêm nay là đêm dài nhất đối với Y Xồng kể từ ngày cô về nhà chồng và sinh ra Y Nhìa. Ngồi bên bếp lửa heo hắt cháy, tâm trí cô như lạc vào khu rừng với bóng tối rùng rợn, ma quái. Ánh lửa thi thoảng sáng lên soi trên khuôn mặt già nua trước tuổi của Y Xồng làm hiện rõ những vết chân chim chạy dài theo khóe mắt. Ngoài kia, đám trai gái vẫn đua nhau thổi khèn tìm bạn đời, trong phòng tiếng khóc nức nở của đứa con gái mới lớn chưa dứt khiến lòng cô thêm rối bời. Nhìn lên chiếc ô màu đen treo trên bàn thờ, Y Xồng giật mình co rúm người như bắt gặp một hồn ma đang dõi theo mình. Phải chăng chiếc ô ấy thực sự đã nhốt hồn mình vào đó rồi và chẳng bao giờ còn thoát ra được? Nếu thế thì hồn ma chồng mình cũng phải ở đó chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên rồi tan biến trong nỗi bất an của bà mẹ trẻ.
∗
– Y Xồng lớn rồi, ngày Tết mày phải đi ném pao chứ. Ru rú ở nhà bọn bạn nó cười cho.
Nghe giọng Y Nênh cùng các bạn, Y Xồng quay đầu nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Hôm nay không chỉ Y Nênh mà đứa nào cũng đẹp, váy áo xúng xính, cổ đeo vòng bạc sáng loáng, đầu đội mũ như vương miện của một công chúa, trên tay còn cầm ô sặc sỡ đủ màu. Chao ôi, ước gì mình cũng như các bạn, được hòa vào dòng người ra sân ném pao, nghe các anh trai hát “cự xia” vang vọng cả núi rừng. Nhưng cô ngại lắm, sợ người ta vẫn bảo mình là trẻ con thì không biết chui đầu vào đâu. Ờ nhỉ, lũ bạn cùng lớp cũng đi đó thôi. Bọn nó có lớn hơn mình đâu, dù cùng tuổi nhưng có đứa còn chẳng cao bằng mình. Nghĩ thế, Y Xồng chạy về nhà chải lại mái tóc, khoác bộ váy mẹ sắm cho cách đây mấy tháng. Soi vào gương, Y Xồng như không còn nhận ra bản thân. Đây là mình sao, là cô bé mới học đến lớp tám đây sao? Thế này thì ăn đứt mấy đứa bạn rồi…Ý nghĩ khiến Y Xồng cảm thấy hãnh diện hơn bao giờ hết.
Y Xồng bước vội đến sân vận động xã, nơi có tiếng khèn và tiếng hát đang vang lên rộn rã. Trên sân rất nhiều trai gái cùng ném pao và cô không khó để nhận ra các bạn của mình trong đám hội. Thế rồi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Vẻ đẹp của cô gái mới lớn với nước da trắng và mái tóc đen xõa dài ngang lưng khiến quả pao trên tay lũ trai như lạc đi. Và cứ thế Y Xồng nhập cuộc cùng đám bạn. Pao bay qua bay lại, tiếng hát vang khắp khoảng sân trong ngày hội xuân.
Một cậu trai bước đến đứng đối diện Y Xồng. Nom anh này lạ quá, lại đẹp trai nữa, chắc không phải người bản mình. Y Xồng nghĩ thế nhưng không dám bắt chuyện, chỉ có người con trai vẫn nhìn chăm chăm làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Quả pao từ tay người con trai hướng về phía Y Xồng. Cô bắt lấy như một phản xạ tự nhiên, khuôn mặt trở nên hồng hào đẹp lạ thường. Chàng trai đối diện cất lên tiếng hát:
“Người con gái ta yêu ơi, năm nay đẹp và may mắn cho anh được gặp em. Em ở bản nào lên đây? Tại sao lại biết ném pao, nói chuyện vui làm cho người con trai như anh không muốn đi làm ăn nữa. Bố mẹ em ăn gì sinh ra em đẹp thế…?”
Ô, anh ấy hát thật dễ thương! Lòng Y Xồng bất chợt xốn xang. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp cảm giác này. Trái tim cô đập thình thịch. Lấy hết can đảm, Y Xồng cũng bắt đầu hát đối lại: “Người con trai đẹp trai ơi, em ở bản Nậm Xốm đến đây, hôm nay là ngày Tết cho em may mắn được gặp anh, trong lòng em đã trộm nhớ anh rồi. Bố mẹ em ăn rau muối sinh ra em thôi”.
Hai người cứ thế hát đối đáp đến tối mịt mới tan cuộc vui. Trở về nhà, Y Xồng chẳng thể nào ngủ được. Hình bóng người con trai ở hội ném pao cứ quấn lấy tâm trí cô gái mới lớn. Niềm mong ngóng được gặp lại anh khiến Y Xồng hết trở mình bên này lại trở sang bên kia. Đứa em gái nằm cạnh một lúc lại càu nhàu vì bị chị làm phiền giấc ngủ. Y Xồng chẳng để ý, với cô lúc này chỉ có tiếng hát của người trai lạ véo von bên tai. Mấy hôm nay cô nghe bạn bè báo tin đứa này đứa kia bị bắt làm vợ. Ở bản Nậm Xốm này là thế, con gái mười ba, mười bốn tuổi đã rục rịch lấy chồng. Y Xồng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng vào tuổi này. Cô chưa bao giờ để ý đến chàng trai nào. Vả lại, ở trường, các thầy cô cũng bảo lấy vợ lấy chồng ở cái tuổi này sẽ khổ nên bạn bè có làm đám cưới, Y Xồng cũng chẳng bận tâm. Ý nghĩ đó dần lấn át hình ảnh người trai lạ và Y Xồng chìm sâu vào giấc ngủ.
Mặt trời vừa nhú, lũ bạn đã đi hội ném pao. Y Xồng vội vàng mặc váy rồi đến điểm hẹn. Mấy giờ đồng hồ trôi qua không thấy chàng trai nọ đến, lòng cô thêm phần mong ngóng. Đứng chơi cùng đám bạn mà tâm trí Y Xồng dường như đang lạc đến một thế giới khác, quả pao trên tay liên tục rơi xuống đất. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, Y Xồng định ra về thì người con trai xuất hiện. Trái tim cô lại rung lên những cảm giác khó tả. Bước chân nửa muốn về, nửa muốn ở lại.
– Sao thế, gặp anh em lại muốn về à? Không có em, anh không muốn ném pao với ai nữa đâu. Ở lại nhé!
Lời chàng trai như rót mật vào tai Y Xồng khiến cô ngất ngây. Nó khác hẳn với cảm giác sung sướng khi mỗi lần cô được lên trước sân trường để cả trường tuyên dương vì thành tích học tập tốt. Đôi chân cô chẳng còn nghe theo cái đầu. Cô bước đến đứng đối diện với người trai lạ. Cả buổi hôm ấy, chẳng ai hát nhiều nữa, họ chỉ ném pao và nhìn vào mắt nhau. Lúc này Y Xồng mới biết anh ấy là Chứ Xà, con ông Chứ Tủa ở bản Mường Thăm, cách nhà cô cả ngày đi bộ. Chứ Xà đang là học sinh lớp mười một ở trường huyện, gia đình thuộc diện khá giả ở Mường Thăm.
– Tối nay nghe tiếng đàn môi thì em nhớ ra gặp anh nhé. – Chứ Xà ghé vào tai Y Xồng thầm thì trước lúc chia tay.
Về tới nhà, sau bữa tối, cô chui tọt vào căn phòng nhỏ nơi đứa em đã ngủ từ bao giờ. Cô leo lên giường và bất giác mở toang cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó. Ngoài trời mưa xuân bay, sương mù phủ kín khắp cánh rừng và các ngõ vào bản. Chợt từ đâu, tiếng đàn môi vọng lại khiến Y Xồng giật mình, tim đập liên hồi. Cô nửa muốn bước ra, nửa lại sợ hãi. Ừ nhỉ, anh ấy chỉ đến chơi thôi, có gì mà phải sợ? Tự trấn an mình, cô lấy hết can đảm đẩy nhẹ cửa để không làm cả nhà thức giấc rồi bước ra.
Tiếng đàn môi vẫn đều đều vọng lại.
– Đi với anh nhé! Anh đưa em về Mường Thăm với bố mẹ anh. – Chứ Xà nói.
Nghe Chứ Xà mở lời, Y Xồng chợt thấy sợ hãi…
Cuối cùng cô cũng thốt ra điều cần nói:
– Không đâu, em đang học, em không về Mường Thăm với anh được Chứ Xà à.
Không để Y Xồng nói hết câu, Chứ Xà đã đe:
– Không có em anh sống cũng như chết thôi. Em không đi chi bằng anh ăn lá ngón cho xong.
Lời Chứ Xà làm Y Xồng sợ hãi thực sự. Lòng cô rối lên chẳng biết phải ứng xử ra sao. Thấy Y Xồng có phần xiêu lòng, Chứ Xà kéo cô xuống chiếc xe máy dựng ven đường rồi ép cô lên xe. Một người nữa cũng từ đâu chạy đến ngồi sau kẹp chặt lấy người con gái đáng thương còn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Xe lao đi vun vút trong sương mù dày đặc mặc Y Xồng đòi về nhà. Tiếng cô tan biến giữa tiếng gió đại ngàn.
Sáng sớm hôm sau, họ về đến bản Mường Thăm. Chứ Xà kéo Y Xồng vào giữa nhà, nơi bàn thờ cúng ma của gia đình. Ông Chứ Tủa đã chuẩn bị sẵn vòng bạc, trứng gà, cơm và một con dao nhọn.
Thầy mo trùm khăn đỏ che hết khuôn mặt già nua, ra hiệu cho Chứ Xà và Y Xồng ngồi xuống chiếc ghế mây đã đặt giữa nhà từ trước. Cô như bị thôi miên chẳng thể thốt lên được lời nào. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, giọng thầy mo bắt đầu chùng xuống:
– Từ nay mày đã là con ma của nhà Chứ Tủa rồi nhé Y Xồng. Mày phải yêu thương chồng con, phụng dưỡng bố mẹ và gia đình nhà chồng, nếu không ma nhà Chứ Tủa sẽ phạt mày, hành hạ mày đến chết mới thôi.
Y Xồng sực tỉnh. Cô hiểu rằng mình không còn lối thoát nữa. Những tấm giấy trắng cúng ma cứ lập lờ bay trước mặt khiến cô rợn người. Bất giác từ khóe mắt cô hai hàng lệ cứ thế tuôn ra. Người nhà ông Chứ Tủa nói với cô là họ đã thông báo với gia đình cô và sẽ mang bạc nén sang Nậm Xốm để tổ chức lễ cưới. Y Xồng ngồi im không nói được lời nào. Từ trong sâu thẳm lòng cô trào lên một nỗi thất vọng và bất an.
Ngày cô cùng gia đình nhà chồng quay lại Nậm Xốm, mọi thứ cho lễ cưới đã được chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm. Cô xin phép ra cổng rồi vội vàng chạy về phía ngôi trường đang theo học. Không dám bước vào, cô chỉ đứng ở cổng lén lút nghe tiếng đọc bài vang lên trong lớp. Chao ôi, cô muốn vào đó quá! Cô muốn được chạy nhảy, múa hát, được chơi cùng các bạn.
– Y Xồng ơi, sao lại thế này hả em? Mấy hôm nay thầy cô và các bạn nhắc em nhiều lắm. – Một tiếng nói cất lên.
Y Xồng quay lại thấy cô giáo chủ nhiệm đã đặt tay lên vai mình. Không cầm lòng được, Y Xồng ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở:
– Em xin lỗi, em xin lỗi. Em chào cô!
Y Xồng chỉ thốt lên được vậy rồi vùng chạy như để trốn…
∗
– Y Xồng đâu, mày không biết chăm con à?
– Mày chỉ biết ăn thôi không biết làm gì nữa à?
– Bố mẹ mày không bao giờ dạy mày hay sao?
Những lời ấy ngày này sang ngày khác như xoáy vào tâm can Y Xồng. Hai năm cưới Chứ Xà, cô chỉ biết nước mắt ngắn dài mỗi lần bị gia đình chồng mắng nhiếc. Đứa con nhỏ ra đời cũng là lúc Chứ Xà bỏ đi biệt tăm. Nghe đâu anh theo lời rủ rê vượt biên sang tận Lào để làm ăn gì đó. Hơn mười năm nay Y Xồng chẳng nhận được một cú điện thoại hay một lời nhắn của chồng. Người vợ trẻ lầm lũi từ năm này sang năm khác trong ngôi nhà với chiếc bàn thờ cúng ma trắng toát. Mỗi lần nghe tiếng khèn gọi bạn từ đâu vọng đến cô chỉ biết ôm lấy đứa con gái mà khóc.
– Y Xồng ơi, mày ra trạm xá ngay đi. Y Nhìa bị đám trai bản bên kia bắt vợ, nó nhảy khỏi xe trốn bị tai nạn rách hết chân tay kia kìa. – Một người hàng xóm hớt ha hớt hải chạy đến báo tin.
Y Xồng sực tỉnh. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chạy như bay đến ngay trạm y tế xã. Phía ngoài cửa phòng bệnh, mấy đứa bạn đang đứng xem bác sĩ băng bó cho Y Nhìa. Người mẹ gạt đám trẻ bước vội vào thấy con chảy máu khắp tay chân mà tâm trí hoảng loạn.
– Mẹ đừng lo, con không sao đâu mà, chỉ xây xước thôi. Họ bắt con về làm vợ nhưng con không chịu nên nhảy xuống xe. Con còn muốn đi học lắm. – Y Nhìa an ủi mẹ.
Bất giác Y Xồng ôm lấy con và khóc. Nhìn đứa con gái bé nhỏ trên giường bệnh cô vừa khóc vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Giá như ngày ấy cô cũng mạnh mẽ được như con gái mình bây giờ…
Đào Thọ














