Louise Bourgeois và biểu tượng người mẹ trong “Maman”

Tác phẩm Maman của Bourgeois trưng bày ở Tokyo - Nguồn Vietnamnet

Louise Bourgeois (1911 – 2010) là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nghệ thuật đương đại thế kỷ 20, đặc biệt trong lĩnh vực điêu khắc. Bà gây ấn tượng bởi ngôn ngữ hình thể mạnh mẽ, giàu biểu cảm và bởi chiều sâu tâm lý được khắc họa trong từng tác phẩm. Trong số những sáng tạo tiêu biểu của Bourgeois, “Maman” – bức tượng nhện khổng lồ cao hơn 10 mét – là một biểu tượng mang tính đa nghĩa, phức tạp và gây chấn động trong giới nghệ thuật. Tác phẩm này không đơn thuần là hình ảnh của một con nhện; nó là biểu tượng đầy mâu thuẫn, vừa dịu dàng vừa đáng sợ, đại diện cho hình tượng người mẹ trong ký ức của nghệ sĩ.

Được trưng bày lần đầu vào năm 1999 tại Tate Modern (London), “Maman” ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi kích thước đồ sộ và hình dáng kỳ dị của nó. Một con nhện làm bằng đồng và thép không gỉ, với cái bụng tròn to chứa đầy trứng bằng đá cẩm thạch trắng, tám chân dài và gầy guộc vươn ra khắp không gian. Sự kết hợp giữa sức mạnh cơ học và cấu trúc hữu cơ khiến người xem vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chính sự bất an đó lại là nơi khởi nguồn của một mối liên kết cảm xúc sâu xa: đây không chỉ là một con nhện, mà là hình ảnh tượng trưng cho người mẹ của Louise Bourgeois.

Bourgeois từng nói: “Mẹ tôi là người bạn tốt nhất của tôi. Như một con nhện, bà kiên nhẫn, thông minh và bảo vệ con cái”. Trong ký ức của nghệ sĩ, mẹ bà là người phụ nữ bền bỉ, tháo vát, chuyên sửa chữa những tấm thảm tại xưởng của gia đình – một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh tế, giống như việc con nhện dệt tơ. Ẩn sau bức tượng lớn lao đó là một lời tri ân: “Maman” không phải là con quái vật, mà là người mẹ bảo bọc, âm thầm chăm lo, thậm chí hy sinh, trong thế giới rộng lớn và không dễ đoán.

Tuy nhiên, “Maman” cũng không hẳn là một biểu tượng ngọt ngào. Tác phẩm gợi lên cảm giác sợ hãi, lo âu. Điều này không chỉ bắt nguồn từ hình dáng nhện mà còn từ chính trải nghiệm cá nhân đau thương của nghệ sĩ. Cha của Bourgeois có mối quan hệ ngoại tình với gia sư riêng của cô suốt nhiều năm, và người mẹ, dù biết, vẫn im lặng chịu đựng. Những tổn thương từ tuổi thơ ấy đã bám rễ trong tiềm thức Bourgeois, tạo thành nguồn động lực sáng tạo mãnh liệt nhưng cũng chất chứa ám ảnh. Do đó, “Maman” trở thành hình ảnh của một người mẹ hai mặt: vừa là người nuôi dưỡng, vừa là người khiến đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, tổn thương.

Tác phẩm Maman của Bourgeois trưng bày ở Tokyo – Nguồn Vietnamnet

Đây cũng là điểm đặc biệt trong nghệ thuật của Bourgeois: bà không tôn vinh hay hạ thấp bất kỳ mặt nào của người phụ nữ hay người mẹ, mà đặt ra một cái nhìn trung thực, phức tạp, giàu tầng nghĩa. Con nhện là một sinh vật bị nhiều người ghét bỏ, nhưng nó cũng là hình ảnh của sự sáng tạo, bảo vệ và sức mạnh âm thầm. Khi Bourgeois chọn nhện làm biểu tượng cho người mẹ, bà đang phá bỏ những hình mẫu lý tưởng hóa, đồng thời khẳng định vẻ đẹp và quyền lực của những điều bị hiểu lầm, bị coi là xấu xí.

“Maman” cũng là một tuyên ngôn mạnh mẽ về vai trò của người mẹ trong đời sống hiện đại: không chỉ là người sinh thành, nuôi dưỡng, mà còn là cá thể độc lập với nội tâm phức tạp, có thể yêu thương sâu sắc nhưng cũng có thể tổn thương sâu sắc. Ngày nay, bản sao của “Maman” được đặt tại nhiều bảo tàng và không gian công cộng trên thế giới, từ Paris, Tokyo đến Ottawa. Bất cứ nơi nào nó xuất hiện, tác phẩm đều khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ, đa chiều, không ai có thể dửng dưng trước nó. Louise Bourgeois không chỉ tạo ra một tác phẩm điêu khắc, bà đã biến “Maman” thành một biểu tượng, một thực thể nghệ thuật sống động có khả năng gợi lên ký ức, đối thoại với nỗi đau và tình yêu của từng người xem.

Đăng Tiêu – Tô Thủy