Louise Bourgeois sinh năm 1911 tại Paris, trong một gia đình làm nghề phục chế thảm cổ. Tuổi thơ của bà diễn ra giữa những khung vải và sợi chỉ, gắn liền với người mẹ cần mẫn nối lại từng mảnh vải cũ. Khi ấy, Bourgeois thường giúp mẹ vẽ lại những phần hoa văn bị mất trên tấm thảm. Chính công việc nhỏ bé ấy về sau trở thành ẩn dụ cho cả cuộc đời sáng tạo của bà. Với Bourgeois, nghệ thuật dường như là một cách để vá lành ký ức.
Tuổi thơ của Bourgeois có nhiều xáo trộn. Cha bà có mối quan hệ với cô gia sư tiếng Anh, người sống trong cùng mái nhà. Mẹ bà, vốn yếu ớt sau dịch cúm Tây Ban Nha, lặng lẽ chịu đựng điều đó. Khi mẹ qua đời năm 1932, Bourgeois rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Bà từng nói rằng nghệ thuật là phương thuốc giúp mình sống sót, là “sự bảo đảm cho sự tỉnh táo”.
Ban đầu, Bourgeois theo học toán tại Đại học Sorbonne, bà bị cuốn hút bởi tính trật tự của hình học. Nhưng sau cái chết của mẹ, bà chuyển hướng sang nghệ thuật, theo học tại Học viện Mỹ thuật Quốc gia Paris, Học viện Louvre và Học viện Mỹ thuật Grande Chaumière. Năm 1938, bà kết hôn với nhà phê bình nghệ thuật Robert Goldwater và sang New York sinh sống, mở xưởng vẽ ngay trong căn nhà nhỏ ở Manhattan.

Trong suốt hơn bảy thập niên, Bourgeois làm việc không ngừng, sáng tạo qua nhiều chất liệu như gỗ, đá, đồng, vải và gương. Bà không giấu những thương tổn thời thơ ấu, mà để chúng hiện hữu trong hình hài nghệ thuật. Những con nhện khổng lồ, những thân thể bị cắt rời, những căn phòng “Cell” như giam giữ nỗi ám ảnh. Với Bourgeois, điêu khắc không chỉ nhằm tạo vẻ đẹp mà còn là cách để con người đối diện và trải qua nỗi đau.
Tác phẩm “Maman” (1999) là minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy. Con nhện cao hơn chín mét, làm bằng thép không gỉ và đồng, trong bụng mang theo túi trứng bằng đá cẩm thạch. Với nhiều người, đó là sinh vật khổng lồ gợi cảm giác bất an; còn với Bourgeois, đó là hình ảnh của người mẹ thủa xưa kiên cường, lầm lì, đôi khi đáng sợ nhưng dịu dàng. Bà từng giải thích, nhện giống mẹ ở sự chăm chỉ và khéo léo, “vừa mạnh mẽ, vừa cần mẫn trong từng sợi tơ mình dệt”.
Những năm cuối đời, Bourgeois vẫn làm việc hàng ngày tại xưởng của mình ở New York. Bà tổ chức các buổi “Sunday Salon” với cuộc gặp mặt, trò chuyện, giao lưu về nghệ thuật cùng các nghệ sĩ trẻ. Trong không gian chất đầy tượng, khung thép, vải cũ và kỷ vật, người phụ nữ ấy vẫn miệt mài đi tìm sự hóa giải cho những nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Louise Bourgeois qua đời năm 2010, thọ 99 tuổi. Bà để lại cho thế giới nghệ thuật một di sản đồ sộ, chất chứa ký ức và tình cảm. Cuộc đời của bà như một tấm thảm được nối bằng vô số mảnh vụn, đứt gãy, đau đớn nhưng sáng rực tình yêu, sự dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh chữa lành của sáng tạo.
Vân Quỳnh – Song Hương



















