
T
ôi lớn lên thì phố đã cũ rồi. Cái phố huyện bé bỏng mỗi chiều nườm nượp cá tôm và cô đơn như một chàng trai thất tình trong ánh đèn đăng đó lập lờ những đêm chạng vạng…
Chẳng biết tự khi nào, hay là từ khi những ấu thơ yên ả đã quàng lấy vai tôi để tôi luôn có cảm giác phố như một người bạn. Những ngày cuối tuần đi học trên tỉnh về tôi sà xuống phố thân quen.
Thân mật là vậy, nhưng lạ thay, từ dạo thoát ly tỉnh lẻ chẳng còn mấy dịp mà về ngang phố, mỗi lần trở lại đã thấy phố hờ hững như bàn tay cô gái muốn quên một bàn tay. Tuổi trẻ cùng với những mải mê cuộc đời tươi mới kia khiến tôi chẳng thể cắt nghĩa nổi cảm giác xa lạ với một con phố đã từng thân thuộc. Vậy đó.
Rồi cuộc đời đã đặt tôi vào những lòng phố mới, những con phố dài, những con phố ngắn, những con phố lắt léo đèn khuya, những con phố cơm bụi, những con phố nhà trọ, những con phố đâu đây đang say trên tay mùi hoa hoàng lan.
Hà Nội phố, Nam Định phố, Hải Phòng phố, Hạ Long phố, Đà Nẵng phố, Sài Gòn phố… đâu đâu cũng đã cho tôi có cảm giác của một kẻ thân quen vỉa hè. Những con phố cho ta cảm giác gần gũi nhất lại là những con phố nhỏ, rồi có khi luồn lách vào những hẻm thật sâu để mà nhận ra phố là của riêng mình. Ừ thì cũng là vậy đó.
Nhưng rồi sau những tên phố quen, những góc phố quen đã ken dày trong trí nhớ tôi mới dần dần cắt nghĩa được vì sao thỉnh thoảng ta lại có cảm giác phố đã bỏ rơi ta.
Một lần trở lại phố xưa, những con phố đã từ lâu lắm, những con phố như đôi bàn tay em chìa ra đầy vắng, những con phố như hai bài tay anh xòe ra đầy nắng, những con phố mà tôi đã lẳng lặng 5 năm, mười năm, hai mươi năm. Những ngõ ngách của vùng Thanh Xuân Hà Nội đã đưa tôi trở lại những ký ức một thời tuổi trẻ.
Nhưng cũng là lạ thay, cái nơi mình từng gắn bó cả một quãng đời đẹp đẽ, cái nơi mà mình nhắm mắt cũng có thể đi bộ một mạch vào căn phòng xưa kia từng ở, cái nơi mà những đêm đói cồn cào đợi một tiếng rao đêm kia sao giờ nguội lạnh. Hoặc là bạn cứ thử đi qua khu phố nhà người yêu cũ thử xem, bạn cũng sẽ thấy ngay cái cảm giác hững hờ của phố và rồi sẽ dâng đầy lên đâu đó trong trí tưởng những vụn vỡ bất chợt. Những xa lạ mà chúng ta ngay lập tức khó có thể chấp nhận.

Là vậy đó, bởi phố luôn có linh hồn. Mà linh hồn của phố lại chính là bạn, chính từ những rung động yêu thương hay khổ đau từ bản thân chúng ta hàng ngày hàng giờ ghi dấu. Và không ai khác chính những con phố đã hấp thu và phản xạ những giai điệu tâm hồn ấy.
Rồi tôi mới quay trở lại lý giải, cắt nghĩa tại sao một con phố tuổi thơ đầy ắp những yêu thương mà khi tôi có dịp quay về thì bỗng như lạc lối. Thì tôi đã không còn sống trong phố đằng đẵng thời gian, tôi đã không còn nghĩ đến con phố biền biệt thời gian, tôi cũng đã quên rằng mình quên mất yêu thương con phố dằng dặc thời gian. Linh hồn của phố cũng đã lụi đi như một ngọn đèn không được châm dầu mỗi tối.
Một buổi chiều cuối hạ thảng thốt cơn giông, tôi chạy xe trên những con phố Hà Nội vừa quen vừa lạ. Khi con người ta đang bối rối giữa vùng ký ức và hiện tại thì những bước đi chỉ càng nặng thêm những buổi chiều sắp mưa sắp gió kia. Và quả là như thế, tự dưng tôi thấy cô đơn, một sự cô đơn như thể chưa từng cô đơn, ấy là khi tôi biết mình không thể thay đổi được những cảm giác đang dần dần chiếm lấy bầu huyết quản, chiếm lấy từng phản ứng tế bào, chiếm lấy tất cả những vận động chuyển hóa trong cơ thể để đưa tôi vào một trạng thái rỗng. Nếu có thể, đừng bao giờ đặt những con phố yêu thương của bạn vào sự cô đơn. Bởi linh hồn của phố chính là con người bạn.
Dăm bảy năm trước trong những biến động ngoài mong đợi, tôi đã quyết định đành phải bán đi căn nhà nhỏ của mình để trả một khoản nợ. Dường như những kẻ không mấy quan tâm đến tiền bạc như tôi thì sẽ chẳng bao giờ rủng rỉnh tiền bạc. Quy luật ở đời, bạn quan tâm đến thứ gì thì bạn sẽ giàu có thứ ấy.
Khi quyết định bán nhà thì tôi đành phải đưa tạm vợ con ra Bắc nương nhờ cha mẹ và mình thì phải vào cơ quan ở rồi làm việc luôn đó. Những ngày chờ đợi bán nhà thật là kinh khủng, tôi thường xuyên đi lạc trên những con phố kề sát nhà mình. Có những hôm trở về nhà sau mấy ngày lang thang vạ vật, thấy cửa nhà tôi cũng quên chưa khóa, đèn điện và máy lạnh vẫn bật tự bao giờ. Lạ thế đấy. Khu phố mà chính tôi sống và gắn bó bỗng dửng dưng lạnh nhạt, bỗng thưa vắng thân mật, bỗng thời gian ngắt quãng trên những đoạn thời gian. À thì ra linh hồn của phố còn là sự yêu thương giữa con người và con người. Đừng bao giờ để những người thân rời xa bạn. Con phố kia cũng chỉ là sự khúc xạ yêu thương, khúc xạ buồn vui, khúc xạ chính cuộc đời bạn mà thôi.
Lần ấy, chính sự gàn dở của tôi đã mang lại may mắn khi tôi giữ lại được căn nhà của mình. Buổi tối theo hẹn khách đến, cũng là một cặp đôi vợ chồng. Cả anh chồng và chị vợ đã ưng lắm rồi nhưng thấy sự gấp gáp của tôi họ lại muốn trả giá, dù giá bán đã là thua thiệt. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có ý nghĩ trái ngược với tình thế hoàn cảnh, tôi chỉ cầu mong họ đổi ý. Và rồi câu nói gàn dở của tôi đã thay đổi được thứ mà người ta thường gọi là số phận: anh chị quyết định và trả tiền nhanh đi, sau 5 phút em sẽ không bán nữa…(Cùng với cái mặt của một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến tiền).
Tối ấy sau khi tiễn khách ra khỏi cửa, tôi nhoài mình trong phố, cảm giác như một thợ lặn đang ở độ sâu dưới đáy biển bị nghẽn ống truyền sinh thì bất ngờ được mở lại. Tôi nạp oxy lên não, tôi bơm căng gió vào máu, tôi ướt mắt ngắm nhìn những con phố yêu thương. Lạ kỳ thay hay là sự lạ kỳ đã luôn luôn chờ chực cho những cảm xúc chẳng thể lạ kỳ, tôi thấy phố như là cơ thể mình để mình có thể nắm 1 bàn tay, giữ một nụ hôn, hay chỉ là 1 cái ôm thật chặt. Linh hồn của phố không tự có, nó chỉ hiện hữu khi ta yêu phố, khi ta đặt những ngọt bùi đời ta vào trong phố. Và hãy nhớ nhé, đừng bao giờ để một mối thâm tình nào rời xa con phố của bạn. Khi ấy phố sẽ biền biệt linh hồn…
Tác giả: Hồ Huy
Giọng đọc: Vân Anh
Podcast: Play in new window | Download


























