Cũng như nhiều nông dân miền núi canh tác lúa rẫy, mẹ tôi là một cái kho huyền thoại về nghề làm nương.
Chuyện này từ hồi quê tôi còn chưa bỏ hẳn làm nương và tôi chừng mười hai, mười ba tuổi. Cũng như chúng bạn cùng lứa và cánh đàn em ít hơn dăm bảy tuổi, sau giờ học tôi lên rẫy giúp gia đình dọn cỏ, đưa cơm. Một lần như thế, tôi và cậu bạn phát hiện ven đường có con rắn đang thay da trong hốc đất. Bọn thiếu niên chúng tôi ngày ấy hễ gặp rắn là hè nhau đánh. Con rắn tội nghiệp, đang thay da thì yếu lắm, chẳng chạy đi đâu được, đành chịu đòn, chết oan. Tôi về kể thì mẹ tôi bảo người già vẫn khuyên rằng hễ bắt được rắn đang thay da thì hãy gói lại đem về. Dĩ nhiên đừng để nó cắn phải mà nguy. Nếu là rắn độc, dù có mới thay da, thân còn yếu nhưng vẫn nguy hiểm. Người ta hiếm khi gặp rắn đang thay da. Gặp được là một điều may mắn, là vía lúa, điềm lành được mùa.
Khi ấy tôi cảm thấy lạ lẫm lắm. Té ra không chỉ mỗi người, lúa cũng có hồn vía. Lớn lên tôi biết thêm rằng từ cỏ cây, muông thú, vật nuôi, đến chỏm tóc trên đầu, cái áo mặc cũng có hồn vía thì chuyện về vía lúa chẳng có gì đặc biệt. Vía lúa là một phần trong quan niệm tâm linh của cộng đồng.
“Ăn hết cơm trong bát đi, không là vía lúa nó giận.” – Mẹ tôi vẫn đe nẹt.

Sau chuyện về con rắn đang thay da bị bọn trẻ chúng tôi đánh chết trên đường lên nương, tôi để tâm hơn những câu nói hàng ngày của mẹ. Mẹ tôi nhắc đến hồn vía của lúa không như người ta vẫn đe nẹt mà tin rằng cây lúa cũng có linh hồn đến đầu thai mà sinh ra. Về sau tôi hiểu ra vạn vật hữu linh như nhiều người nghiên cứu văn hóa vẫn nói về quan niệm tâm linh của người vùng cao là vì thế. Không chỉ lúa mà cỏ cây hoa lá, chim muông rừng núi đều có linh hồn. Ý niệm này rất quan trọng trong suy nghĩ và cả nỗi sợ của người vùng cao. Lúa là cây lương thực quan trọng nhất và linh hồn của nó (vía lúa) cũng thật đỗi được xem trọng. Nhiều khi rừng núi, cây cối do linh hồn những người chết khi đi rừng, làm nương cai quản, người Thái gọi là ma rừng, ma núi, cỏ cây. Linh hồn những thứ thân thuộc thì gọi là vía. Linh hồn lúa vì thế cũng gọi là vía.
Tính nết của vía cũng giống như người, biết giận thương, hờn dỗi. Vía lúa dỗi thì mùa sau dễ chừng mất mùa. Ngược lại, không làm phật lòng vía lúa có khi sẽ bội thu. Người ta tin rằng các đấng siêu nhiên còn mang đến những điềm báo được mùa như câu chuyện về con rắn mẹ tôi nhắc đến vậy.
Niềm tin vạn vật đều có hồn vía khiến đời sống tâm linh của cộng đồng người Thái chúng tôi khá phong phú. Nhiều người đã biết người Thái có một hệ thống các lễ hội cầu mùa và tôi cũng đã có dịp nhắc đến trong một cuốn sách mà Book Hunter phát hành năm 2024, cuốn “Những đứa con của rồng”. Ở đây tôi chỉ nhắc nhở về những nghi lễ và quan niệm liên quan đến cây lúa và việc thực hành ăn uống. Người Thái vốn rất ít khi phí phạm xôi và cơm tẻ. Trong bữa ăn thường hạn chế rơi vãi. Cơm thừa thường được rang lại để ăn vào bữa sau hoặc cất kỹ để cho vật nuôi. Đó là cách cộng đồng thực hành tiết kiệm cũng là sự tôn trọng đối với vía lúa.

Các nghi lễ tâm linh cũng diễn ra trong suốt quá trình gieo trồng và thu hoạch lúa. Nghi thức trỉa lúa và cấy lúa lấy ngày vẫn còn được người Thái duy trì. Cũng như dựng nhà, cưới hỏi và những công việc quan trọng khác, ngày trỉa rẫy, cấy ruộng cũng được chọn theo kinh nghiệm dân gian. Khi gieo thóc giống xuống lỗ tra hạt, người nông dân thường có thói quen gọi hồn lúa về để cây mọc nhanh và phát triển thuận lợi. Người nông dân vùng cao cũng gọi vía lúa khi thu hoạch xong đám rẫy. Lúa đã về nhà, vào kho thì vía lúa cũng phải theo về.
Chẳng biết có phải thần linh đã thực sự phù hộ hay gặp năm mưa thuận gió hòa mà sau cái lần tôi gặp con rắn lột da trên đường đi nương, gia đình tôi được mùa lúa thật sự. Sau vụ gặt thi thoảng nhà tôi lại có khách là những nhà gặp cảnh mất mùa đến xin lúa. Cha mẹ tôi vốn thương người nên chẳng mấy khi từ chối. Nhưng có một hình ảnh cứ găm vào trí nhớ của tôi đến tận bây giờ, thỉnh thoảng khi nâng gùi lúa lên vai cho khách, mẹ tôi vẫn lén rút lại vài bông đem cất đi. Khách có biết hay không tôi chẳng rõ. Có thể họ cũng biết mà lờ đi vì là tập tục.
Mẹ bảo rằng làm vậy để giữ lại vía lúa. Cũng như mẹ vẫn nhắc chúng tôi hãy ăn hết bát cơm, mẹ sợ vía lúa giận rồi năm sau mất mùa.
Vía lúa cũng cần được nâng niu, trân trọng, nhiều khi theo những cách mà chỉ người trong cộng đồng làm nương mới thấu hiểu.
Minh Nguyệt















