Lebohang Kganye sinh năm 1990 tại Nam Phi, lớn lên trong giai đoạn đất nước vừa thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc, nhưng những vết thương của quá khứ vẫn còn hằn trong đời sống hiện tại. Khi mẹ qua đời, cô bắt đầu tìm lại những bức ảnh cũ trong nhà, lần theo dấu vết của những người thân đã khuất, như thể muốn nghe lại những điều chưa kịp nói. Từ đó, cô bước vào nghệ thuật với mong muốn tái hiện những hình ảnh đã phai mờ theo thời gian, để trò chuyện với chúng bằng cách riêng của mình.
Bộ ảnh “Ke Lefa Laka: Her-Story & Heir-Story” ra đời năm 2012 – 2013 là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cô. Trong loạt ảnh này, Kganye mặc lại quần áo của mẹ, đứng vào đúng tư thế, khung cảnh mà mẹ từng chụp, rồi chồng ảnh mình lên ảnh mẹ. Hai hình người hòa làm một, vừa gần gũi vừa xa xôi, khiến người xem cảm nhận rõ rệt sự giao thoa giữa hiện tại và quá khứ. Những bức ảnh đen trắng ấy không chỉ gợi thương nhớ mà còn nói về sự tiếp nối: một người con đang bước đi trong dấu chân của mẹ, tìm cách hiểu mình thông qua hình bóng người đã sinh ra mình.
Sau thành công của loạt ảnh đó, Kganye mở rộng thực hành nghệ thuật của mình bằng các sắp đặt không gian. Cô dựng nên những khung cảnh ba chiều, nơi những hình người cắt bằng bìa cứng kết hợp với ánh sáng và bóng đổ cùng kể một câu chuyện nào đó. Bước vào không gian ấy, người xem có cảm giác như đang lạc trong một sân khấu mỏng manh, ở đó đời sống, trí tưởng tượng và ký ức hòa quyện thành một. Những hình bóng ấy không chỉ là người thân của cô, mà còn đại diện cho biết bao con người Nam Phi từng bị chia cắt, từng phải rời bỏ quê nhà trong những biến động của lịch sử.

Trong dự án “Heir-Story”, Kganye tái dựng hành trình của người ông nội mà cô chưa từng gặp bằng cách kết hợp ảnh, mô hình và những lời kể. Những câu chuyện về người đàn ông rời nông thôn lên thành phố mưu sinh hiện lên qua ánh sáng lung linh, những lớp hình chồng lên nhau, như thể ta đang nhìn thấy thời gian tan ra giữa hai thế hệ. Không hề có giọng than van hay hoài niệm, ngược lại, tác phẩm của cô tỏa ra thứ ánh sáng đầy ấm áp và nhân hậu, như một cái bắt tay nối dài giữa người đã đi và người đang sống.
Tác phẩm “Haufi nyana? I’ve Come to Take You Home” (2023) giúp cô giành giải thưởng lớn Deutsche Börse Photography Foundation Prize năm 2024, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của cô. Ở tác phẩm này, hình ảnh, âm thanh và ánh sáng đan xen, đưa người xem đến với hành trình trở về quê hương theo nghĩa rộng nhất, tức là họ được trở về nơi mà tâm hồn họ tìm được sự an yên.
Trong thế giới nghệ thuật của Lebohang Kganye, mọi thứ diễn ra nhẹ như một hơi thở. Cô không tái dựng quá khứ để than tiếc, cũng không cố làm sống lại những gì đã mất. Thay vào đó, cô để hình ảnh và ánh sáng tự lên tiếng, như một cuộc trò chuyện giữa người ở lại và người đã đi xa, giữa hiện tại và quá khứ. Nghệ thuật của cô không ồn ào, không lên gân; nó chạm vào người xem bằng sự bình thản, bằng cách đưa những điều riêng tư, gần gũi vào câu chuyện của nhân loại, khiến mỗi người chúng ta thấy thấp thoáng của chính mình trong đó.
Không cần những lời tuyên ngôn lớn lao, Lebohang Kganye vẫn khiến người ta lặng đi thật lâu trước tác phẩm của cô. Bởi giữa vô vàn âm thanh của đời sống, đôi khi điều lay động nhất lại là một khung hình lặng lẽ, nơi một người con đang bước về phía quá khứ, tìm lại dáng hình của mẹ, và nhận ra rằng hành trình trở về ấy cũng là hành trình tìm thấy bản thân.
Thanh Huyền – Nguyệt Nga

















