Sông Lam số 7 tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của các tác giả gửi về. Những bài thơ gợi nhớ về nhiều miền quê khác nhau, với đong đầy những kỷ niệm, những hồi ức đẹp đẽ. Bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của người làm thơ lắng sâu trong từng câu chữ, mang đến cho người đọc biết bao là thương mến. Mời độc giả cùng đọc thơ !
                                       *****
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Chiều Tây Ninh- mưa qua tấm vải nước
  Mưa như xối từ ánh mắt Tòa thánh long lanh
khiến giọt nắng chiều co ro ướp trong câu kinh nguyện
em vẫn mọc hình trong mưa vỡ
màu áo trắng tái mặt nhìn tôi
lạ quá,
mưa như tráng gương
không phải để nhìn thấy nhau
mà để nhìn thấy một thế giới nữa
ở phía sau
tấm vải nước
một màn hình thấm nước
mưa vẫn đem đến nghi lễ tẩy trần
không cần tắm gội một đền đài nào cả
mưa để cho chân thực trở về sau khi đã đi qua mọi miền tối sáng
mưa có tiếng sóng
có tiếng hú
có tiếng gõ vào mùi tục lụy khói nhang
ai đã khéo tay phối màu thần tiên lên Tòa thánh
cho mưa thơm từng ngón Tiên đồng…
trái tim em át cơ
bay trong mưa tuôn thành phố giáp một vòng biên giới
chỉ để ngân vang một niềm khao khát lạ thường về nước
cúi mặt là nước
ngửa mặt là nước
úp mặt vào nước tôi giật mình thấy nước ở phía sau tấm vải con người tự dệt cho nhau…

Minh họa: Sưu tầm

                                   ***
ĐINH SỸ MINH
Duyên hải
  Thu đã chạm lan can chiều tháng Chín
Cúc ngoài kia vội vã trút vàng
Bờ duyên hải nằm nghiêng
Thương con tàu mắc cạn
Sóng lang thang, gió dạt những cánh buồm!
Trời áp thấp phố chìm trong phố
Sông  thương lạc nước khô nguồn
Hạt cát trắng bao đời, khóc đời bạc trắng
Giấc phù sa hoang phế,
Mỏ neo buồn run rẩy đợi cơn giông.
Mùa trở gió, nắng buồn không nắng
Chân trời xa vội vã những heo may
Trường, Hoàng Sa thẫn thờ cơn say sóng
Linh hồn xưa, còn nhớ
ai bước đi nhìn lại dấu chân người.
Duyên hải ngước về quá vãng
Nghìn năm thương nhớ cõi về
Ai ước hẹn để ngày dài rộng thế
Bờ thân quen
Một ngày trôi ra bể
Những bàn tay tìm hơi ấm bàn tay.

Bến cảng chiều về vắng bạn
Thèm nghe một tiếng còi tàu
Ống khói đã qua miền sương khói
Duyên hải trở mình
ngóng đợi phía xa xôi.
                           ***
BIÊN NGUYỄN
Xưa
  Nhà xưa rạ mái trình tường
Xoan đào làm cột tre bương làm kèo.
Giữa nền giọt nắng trong veo
Vô tư nhảy tựa đói nghèo còn xa.

Sân xưa thường rộng hơn nhà
Để ông cạp rổ để cha sửa cày.
Để mùa khô lúa nỏ đay
Để quê xanh lại sau ngày bão giông.

Vườn xưa hoa trái mẹ trồng
Luống hành hoa cạnh vạt bông mã đề.
Vại cà đội chiếc nón mê
Mặc cơn mưa nắng đi về dưới chân.

Ngõ xưa xanh ngắt cúc tần
Tơ hồng thắc mắc sao thân mình vàng?
Một ngày trót với tay sang
Để tôi thấy mắt cô hàng xóm đưa.

Ao xưa soi bóng rặng dừa
Soi đời bói cá sớm trưa gục đầu.
Soi mùa rét đổ thân trâu
Soi hương vị Tết qua tầu lá dong.

Tôi xưa từ lúc lọt lòng
Bạc đầu lại mới ngay trong vị làng.

Minh họa: Sưu tầm

                                 ***
ĐẶNG PHI KHANH
Nụ ngấy(*)
  Con về hái nụ ngấy thơm
Nhà không còn mẹ, cây rơm vắng mùa
Ngấy thơm vít ngọn gió lùa
Bung biêng tay áo như xua bóng người!

Ừ thì năm xếp thành mười
Mấy khi gặp được nụ tươi thế này
Nhâm nhi chua ngọt, mỏng dày
Con như lạc giữa những ngày tuổi thơ…
                               ***
LÊ HỒNG SƠN
Làng nồi đất
Quện hồn đất với mồ hôi
Tinh hoa tuôn chảy, dưới đôi tay gầy
Bàn xoay cốt vách mỏng dày
Đầm đìa mưa nắng trật trầy mà nên
Lửa nung bỏng ánh mắt đêm
Khói rơm thơm bện nỗi niềm trở trăn
Vung tròn đậy bóng trăng rằm
Nồi siêu lèn chặt nhọc nhằn thói quê
Bàn chân mỏi lối đi về
Gần xa chở cái sinh nghề mà rao
Lưng trần hè phố chiêm bao
Đèn dầu soi bước núi cao trụt trồi
Trăm năm duyên nghiệp đầy vơi
Giàu không gõ cửa, sang chơi oản người.
                                    ***
VƯƠNG LONG
Trăng rằm vẫn sáng
  Rằm tháng Bảy. Bất ngờ giông bão nổi
Gió lồng lên. Tăm tối cuộn sông hồ
Ai biết được giữa trời điên đảo ấy
Mặt trăng rằm vẫn sáng, phía trên mưa!

BBT

(Thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 7/2020)


(*): Nhiều nơi gọi là quả mâm xôi hoặc quả đùm đũm