29.1 C
Vinh
Chủ Nhật, Tháng 4 12, 2026
Trang chủ Văn xuôi Lặng lẽ chuyện ở bản

Lặng lẽ chuyện ở bản

Ảnh minh họa: Lang Quốc Khánh

Nhiều người cứ đoán già đoán non, ông Hiền dễ phải đến hơn bảy mươi. Nhưng thực ra ông chỉ hơn năm mươi tí chút. Căn cứ là dáng ông còm nhom, hơi cúi về trước khi bước đi. Nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu khắc khổ. Những cái “chân chim” tóa ra hai bên khóe mắt làm ông cười mà như mếu. Tuy vậy khuôn mặt chữ điền và cái miệng bặm lại hiện vẻ quan trọng khi ông đứng trên bục thuyết trình điều gì đó. Với cái chân dung ấy, người bản Na Xén rất kính nể người Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Vi Ngọc Hiền.

***

Một hôm chị Lương Thị Vui vợ anh Lộc Văn Hùng đến nài kêu với ông về chuyện chồng con. Lộc Văn Hùng là người nghiện thì trong bản ai cũng biết, cưới nhau ở tuổi chớm mười tám, sinh được đứa con gái, Hùng bỗng sa đà vào nghiện ngập, hắn bảo hắn thích đẻ con trai. Có cái xe máy cà tàng Hùng cũng đem bán lấy vài triệu tiêu xài. Có tiền, không chỉ mình Hùng mà cả nhóm nghiện tụ tập tâng bốc lẫn nhau nên chẳng mấy chốc tiền triệu bốc hơi. Túng làm liều, nhóm bạn Hùng thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp vặt. Bản Na Xén, người thì mất gà vịt ngan ngỗng, có nhà còn mất trâu bò vì người bản có thói quen thả rông trong rừng.

Lương Thị Vui vừa khóc vừa kể lể với ông Hiền, van nài Bí thư Hiền có cách nào kéo chồng chị về làm người bản. Vui khóc không ra tiếng, cứ nói một lúc lại lấy tay lau mắt. Ông Vi Ngọc Hiền trầm ngâm.

Cái Vui, cô gái xinh của bản nay tiều tụy xơ xác. Mặt teo như lá cau khô. Cha mẹ đặt tên cô là Vui, những mong cuộc sống của con sẽ luôn vui khỏe. Khi nó làm vợ thằng Hùng, người bản càng thích thú bởi tên Hùng theo tiếng Thái nghĩa là sáng bừng, còn tiếng Kinh là hùng dũng, luôn đi đầu, dũng cảm gánh vác mọi việc… Nhưng rồi thực tế cái tên cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống vợ chồng Hùng Vui.

Ông Hiền cầm cái điếu khều tàn thuốc rồi chống điếu vào cằm, nhìn qua ngọn núi trước nhà. Hôm trước bà Vi Thị Loan cũng đến khóc lóc với ông bởi thằng con trai đầu là Lô Văn Tiến cầm dao rượt chém bố vì không bán con bò cho nó lấy tiền mua ma túy. Thằng Tiến vốn ngoan lành được người bản hi vọng nó sẽ khôn lớn, học hành tiến bộ, trước hết giúp bản thân nó, sau giúp gia đình và xã hội. Thế nhưng sa vào đám bạn nghiện ma túy đã khiến nó mất hết tính người, không còn tình mẫu tử, ruột rà. Bà Loan nhiều ngày buồn chán chỉ muốn chết đi để không còn nhìn thấy mặt thằng con bất hiếu. Nhưng nghĩ, nó có hư hỏng đến đâu thì cũng do mình đẻ ra nên bà hết cách và phải tìm đến Bí thư, Trưởng bản Vi Ngọc Hiền.

Những sự vụ của bản dồn dập như vậy càng làm những chân chim trên mặt Bí thư Vi Ngọc Hiền hằn rõ, chúng đan vào nhau làm ông có khuôn mặt khắc khổ. Nhiều đêm ông không ngủ được, ăn thì chỉ lưng bát cơm đã thấy no, với lại mỗi lần bản có cuộc hiếu hỉ thì ông lại phải có mặt lo toan gánh vác, lại phải làm mấy chuốc rượu để tỏ lòng kính trọng bà con, vì có “trọng nhau mới uống” theo tập quán.

Ông Hiền tổ chức họp Chi bộ phiên bất thường tại nhà. Lâu nay, nhà ông trở thành điểm họp Chi bộ vì chưa có hội sở. Sau khi kiểm điểm công tác tháng, định hướng tháng tới, ông thông báo về tình hình người nghiện của bản đã đến mức báo động về đạo đức lối sống, nhân tính, nếu mà Chi bộ không kiên quyết thì vô cùng nguy hại cho cộng đồng dân cư. Ông kể trường hợp Lộc Văn Hùng chồng của Vi Thị Vui và Lộc Văn Tiến con bà Vi Thị Loan là điển hình hậu quả của người nghiện trong bản mà nếu Chi bộ không có giải pháp thì nguy cơ rất khó lường. Nhiều cuộc họp đã tiếp thu ý kiến các đảng viên nhất là đảng viên cán bộ nghỉ hưu về các giải pháp cai nghiện cho người nghiện. Kết thúc cuộc họp ai cũng giơ tay nhất trí hoàn toàn nghị quyết chi bộ. Lần sinh hoạt bất thường này ông Hiền dõng dạc trước chi bộ, nếu bản ta không cai nghiện được cho những người nghiện thì tôi xin từ chức.

Tiếng vỗ tay ràn rạt, đồng thanh quyết tâm.

Sau cuộc họp bất thường Chi bộ hôm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa làm mát dịu những ngày oi nóng. Mỗi nhà đều treo một lá cờ Tổ quốc trên nóc, tung bay như báo điềm lành. Ông Hiền ngồi trên lan can nhà thả tầm nhìn xa xăm. Những đám mây sà xuống phía dãy núi Bù xén vẽ nên bức tranh thơ mộng. Chưa bào giờ ông Hiền thấy thanh thản như lúc này.

Hôm sau, bản Huồi Xén tập trung cả mười sáu người đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của huyện bạn. Kinh phí đi cai được bà con đóng góp mỗi hộ tùy tâm, cộng với gia đình tự lo. Ba tháng sau, mười sáu người đi cai trở về trong niềm hân hoan lạc quan. Chi bộ đảng của bản lại tập trung bất thường biểu dương con em có ý chí hoàn lương. Ông Hiền đứng trên bục dõng dạc, từ nay bản ta sẽ yên lành hạnh phúc hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ không phải lo mất gà vịt, lợn, trâu bò nữa… Từ nay bà con cứ chí thú làm ăn, con em yên tâm học hành, người nào có điều kiện thì vô Nam làm công ti gửi tiền về nuôi bố mẹ, làm nhà… Hôm ấy bản vui đáo để, rượu cần được bắc ra cùng những điệu nhảy lăm vông đến tận khuya.

Lộc Văn Hùng thay mặt anh em hoàn lương đứng lên phát biểu hứa sẽ không tái nghiện, từ nay chí thú làm ăn chăm sóc vợ con. Cả hội quán hướng lên phía bục vỗ tay rào rào khi vợ Lộc Văn Hùng là Vi Thị Vui lên trao chồng nắm hoa hái vội và ôm lấy chồng.

Một tay ôm vợ, một tay Lộc Văn Hùng với lấy cái micro nói to, tôi xin hứa với các bác đảng viên, với bà con, từ nay chúng tôi không sa vào con đường nghiện ngập nữa. Riêng bản thân tôi nếu nghiện lại tôi xin thắt cổ chết cho xong. Lại những tiếng vỗ tay rào rạt cùng tiếng reo hò tán đồng. Ông Hiền lúc đó mở điện thoại ghi âm lại lời “tuyên thệ” của Lộc Văn Hùng để làm bằng chứng sau này.

Sau những phát biểu răn dạy, cùng những lời tuyên thệ, nhiều bài hát nhuôn, xuối theo tập quán kèm lời răn vút lên làm tăng thêm vẻ phấn chấn như cuộc chiến thắng bất ngờ.

Hôm ấy ông Hiền vui khôn tả, ông tự hào vì mình đã làm được việc có ích cho bản mường, đã cứu được những phận người hoàn lương. Những người nghiện đã tự thắng được chính bản thân họ. Ông lạc quan nghĩ đến bản báo cáo tổng kết năm sẽ không còn mục về hậu quả tệ nạn xã hội do đối tượng nghiện gây ra nữa mà ung dung ghi nhận thành tích của chi bộ.

Bản làng Tây Nghệ

***

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, tiếng lành đồn xa, Huyện ủy có công văn khen ngợi chi bộ bản Huồi Xén về thành tích vận động người nghiện hoàn lương. Nhiều bản xa cũng cử đoàn đến học tập kinh nghiệm. Ông Vi Ngọc Hiền đang có những tháng ngày “lên đỉnh” của công việc.

Vi Thị Vui hớt hải chạy thẳng vào nhà ông Hiền không cần gọi cửa. Điềm báo không lành chạy dọc sống lưng ông Hiền.

– Bác ơi, bác cứu cháu với!

– Là làm sao? Ông Hiền ngỡ ngàng nhưng linh tính rằng thằng Hùng nghiện lại. Tao biết mà, hắn nghiện lại phải không? Có gây chuyện chi không?

Ông Hiền hỏi dồn dập làm Vi Thị Vui ấp úng, khóc lóc sụt sùi.

– Dạ anh Hùng lại sử dụng ma túy, cháu bắt được ạ. Vui nấc lên từng hồi rồi ngồi phệt xuống sàn nhà.

– Tao biết mà, mồm thằng Hùng ngọt xớt nên hôm hắn phát biểu tao đã ghi âm những lời thề của hắn.

Ông Hiền quờ tay lên túi áo, rồi lục túi quần lấy cái điện thoại, vội xuống cầu thang. Vui gọi với theo, vậy cháu phải làm gì hả bác?

Mấy hôm sau, các gia đình có con em đi cai nghiện đều đến trình báo Bí thư kiêm Trưởng bản Vi Ngọc Hiền là chúng đã nghiện lại. Ông Hiền đếm, vậy là cả mười bốn trên mười sáu đứa nghiện lại rồi, khổ chưa nạ.

Ông giở những tờ giấy chúng cam kết, kể cả băng ghi âm thằng Hùng tuyên thệ, nhưng tất cả chỉ là phù phiếm. Ông lại thao thức, dằn vặt. Vợ ông, bà Vi Thị Thiên thấy chồng ngày ngày lo lắng bất ổn nên khuyên bảo ông bỏ việc Bí thư, việc Trưởng bản đi. Bà còn phân tích, từ ngày ông làm cán bộ bản, con trâu, con bò, lợn gà cũng không được chăm sóc tốt. Bữa nào sửa sang nhà cửa cũng chỉ nhìn vào chừng đó. Ông Hiền chỉ nghe vợ nói mà không tranh luận, ông bảo bà nói đúng, để tôi lấy ý kiến tập thể đã.

Nhiều đêm ông nghĩ bà nói rất đúng, nhưng nếu nghỉ bất thường thì dân bản cười chê và nhục với chi bộ lắm, thà mình lập công rồi nghỉ thì không sao, đằng này mình đang thất bại mà nghỉ thì bia đời, nhục lắm, cái bản này cái huyện này nhỏ lắm, đi đâu rồi người ta cũng cười chê. Hồi ở bộ đội ông từng đọc lời thề đảng viên không được chùn bước trước mọi khó khăn gian khổ. Rồi những ngày học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, ông cũng giáo dục các đảng viên trong chi bộ. Mình nói oai lắm, ai cũng nghe, cũng tán đồng. Ngẫm cho cùng, học Bác chính là giúp bản thân mình không bị tụt hậu, không bị mọi người coi khinh; dân tin yêu, gia đình mình hạnh phúc chứ chẳng nói chi chuyện lớn lao.

Đêm nào ông cũng nghĩ suy làm cho cái dáng ông đã còm nhom lại càng teo lại. Cái thắt lưng bộ đội xiết chặt bụng ông làm đùn ra cái cạp quần thừa quá cỡ. Dáng ông đi xiêu xiêu. Bà con dân bản nhiều lần mời ông vui rượu cần ông đều từ chối. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, ông ngẫm rồi.

Ông Vi Ngọc Hiền lại triệu tập cuộc họp Chi bộ bất thường. Hôm ấy ông nhận khuyết điểm trước Chi bộ là cuộc cai nghiện cho người nghiện thất bại nhưng chúng ta không được phép lùi bước. Ông đề xuất Chi bộ chia trách nhiệm theo năm cụm dân cư, mỗi cụm do một đảng viên phụ trách để cai nghiện tại gia cho người nghiện. Các cụm tổ hoạt động hai tư trên hai tư giờ, kinh phí do dân bản đóng góp mỗi hộ năm mươi ngàn đồng, nhà hảo tâm có thể nhiều hơn, ai không có tiền thì góp lương thực thực phẩm…

Bản Huồi Xén lại sôi động giống như thời chiến đón bộ đội về bản. Chi hội Phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh đều tấp nập rộn ràng, người nấu nước, kẻ luộc sắn, nấu ăn phục vụ giúp người nghiện cắt cơn. Tuy được phân công từng chi tiết, vận động giáo dục nhưng cũng cơ khổ. Có hôm mấy người nghiện trốn nhà vì không chịu được lên cơn đều bị tổ tự quản rượt đuổi bắt về…

Đó là câu chuyện cách đây hơn mười năm dấu ấn cuộc đời Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Vi Ngọc Hiền. Ông Hiền giờ đã trở về làm dân thường sau ba nhiệm kì Bí thư Chi bộ. Ông dẫn tôi đi khắp bản rồi ghé lên nhà vợ chồng Lộc Văn Hùng, Vi Thị Vui. Thấy chúng tôi đến, Vui đon đả mời chào và nở nụ cười rất tươi: “Mời bác và anh lên nhà”. Tôi ngắm nhìn ngôi nhà sàn cột kê, gỗ sơn bóng, bên dưới là vườn chuối, nhãn, xoài xanh ngắt. Lên cầu thang, một hành lang kéo theo thân nhà với lan can thoáng rộng. Ngồi tựa lan can có thể nhìn bao quát một góc bản và nhìn lên dãy núi Bù Xén. Đường trong bản cũng được lát xi măng len lỏi khắp ngả tôn thêm vẻ thanh bình, sang trọng của  bản đạt chuẩn nông thôn mới miền núi.

Ông Hiền bảo, từ ngày thằng Hùng hoàn lương, hai vợ chồng nó mở đại lý bán xi măng và tạp hóa, ai cần gì nó cũng đáp ứng.

Vi Thị Vui từ trong bếp ra cùng một đĩa bánh quy, ấm trà mời khách:

– Giờ thì cháu yên tâm rồi các bác ạ, từ hồi cai nghiện tại nhà do các bác đảng viên đảm nhiệm, anh Hùng không còn nghiện lại nữa. Hôm nay bác và anh đến tiếc không gặp vì anh ấy đang vào thăm ao cá và cắt chuối cho cá ăn.

– Hùng nó siêng lắm – Ông Hiền chêm vào. Nó nuôi 3 ao cá ở suối Huồi Xén, lấy nước suối chảy nên cá nhà nó không bị tanh như cá nuôi ao tù. Với lại nó toàn cho ăn cây chuối rừng. Nói rồi ông Hiền lại cười nheo nheo mắt, tôi có cảm giác những nét chân chim trên khuôn mặt ông đang reo vui chứ không khắc khổ như ngày xưa. Những nét chân chim ấy đang múa hát trên khuôn mặt hiền hậu của người Bí thư bản.

– Cô con gái hai vợ chồng năm nay lớp mấy rồi? Tôi hỏi.

– Dạ lớp năm rồi ạ, Vui bẽn lẽn trả lời. Em hạnh phúc nhất là khi cháu đi học  không bị chúng bạn gọi là con thằng nghiện nữa.

Tôi lặng đi vì xúc động. Ông Hiền quay sang tôi, “Thế đấy, đối với người nghiện thì trẻ con cũng gọi là “thằng”. Nay bản không còn người nghiện, dân được ăn ngon ngủ yên rồi. Tôi là người hạnh phúc và tự hào bởi những cố gắng bản thân đã được tập thể đồng hành”. Ông Hiền nói.

Ông Hiền còn thống kê,trong số mười sáu người nghiện hoàn lương thì một nửa có kinh tế gia đình khá giả do biết tiết kiệm, chăn nuôi sản xuất hiệu quả. “Cơ bản họ đều là thanh niên, có sức khỏe nữa.” Ông Hiền lí giải.

Tôi tò mò, nghe nói bản có bài thuốc gì đó hỗ trợ người nghiện cắt cơn cơ mà. Ông Hiền cười tủm. Đó là một loại lá rừng chúng tôi hái trên núi để tạo tâm lí cho người nghiện an tâm mà thôi, chứ làm gì có thuốc đặc hiệu giúp người nghiện cắt cơn và bỏ nghiện, cái chính là tạo tâm lí và niềm tin cho họ. Tôi à lên một tiếng. Ông Hiền còn thêm vào, cai nghiện tại nhà, ngoài sự giám sát của tập thể thì còn có người nhà họ giám sát, không ai bằng chính ruột thịt của họ. Họ vì gia đình họ là trước tiên. Bên cạnh đó, Chi bộ làm được là nhờ tình yêu thương của cộng đồng không kì thị, bỏ rơi họ.

Tôi dạo quanh bản Huồi Xén và nhận ra những câu chuyện thầm lặng giữa bạt ngàn núi rừng mà chỉ đến đây rồi mới hiểu. Và mường tượng những nét chân chim trên khuôn mặt cựu bí thư bản đang nhảy múa hát ca.

Lang Quốc Khánh (Trại sáng tác tháng 10/2024)