Tôi đến Việt Nam năm 1977, Tết Nguyên đán hoàn toàn xa lạ với tôi. Khi những người bạn Việt Nam mời chúng tôi đến dự Tết ở Vinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1978, tôi phải tìm hiểu một chút. May mắn thay, bạn tôi, ông Gerd Gottschalk, biết về Tết Việt Nam. Ông ấy đã làm kiến trúc sư ở Vinh trước tôi, từ rất lâu. Cùng với người phiên dịch của chúng tôi tên là Yem, anh ấy đã giải thích về Tết Nguyên đán cho tôi. Tết là lễ hội truyền thống lớn nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam. Vào dịp Tết, gia đình nào cũng trang trí cành hoa. Cành hoa đào và hoa mận đặc biệt được ưa chuộng.

Tết Nguyên đán năm đó diễn ra vào đầu tháng Hai. Ðể chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, một phiên chợ Tết lớn được tổ chức. Tại đây bạn có thể mua mọi thứ cần thiết cho một cái Tết. Tôi cũng đã đến phiên chợ này. Một đám đông khổng lồ chen chúc ở chợ. Mọi người di chuyển san sát nhau khắp quảng trường với sự điềm tĩnh và lịch sự đặc trưng của người Việt Nam. Mặt đất, bị giẫm đạp thành một lớp bùn nâu sì, kêu lụp bụp dưới dép của tôi và liên tục chèn ép giữa các ngón chân. Quần của tôi dính đầy bùn đến tận đầu gối. Tôi sẽ phải giặt quần áo ngay tối đó, dù muốn hay không, mặc dù tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ giặt sạch được những vết bùn này.

Khu chợ nhộn nhịp nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Khu chợ là một không gian choáng ngợp về màu sắc. Một biển màu sắc rực rỡ, sự kết hợp của chúng khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Ðiều này thật khó tưởng tượng đối với một công dân Ðức. Những màu sắc được sử dụng phổ biến nhất là vàng chanh, đỏ dâu tây, hồng đào, tím violet và xanh lam rực rỡ. Những bức tranh in trên giấy dó tuyệt đẹp được bày bán khắp nơi – với những biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc đối với người dân về Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Những người bán hoa dạo, đa số là trẻ em, đứng khắp nơi, bày bán những bông hoa kỳ ảo được làm từ giấy báo nhuộm màu, sáp, lông vũ và sợi cọ. Chúng là những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn và hoa thược dược.
Hương trầm được đốt khắp nơi. Mỗi gian hàng lại có mùi khác nhau. Mùi hương và khói bao trùm lấy mọi người, như làm tê liệt các giác quan. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng, vui vẻ và vô tư. Bạn có thể mua hương trầm ở nhiều gian hàng.

Các gian hàng khác bán trái cây; những đống dứa, cam và chanh hình tháp được chất cao ngất. Những nải chuối lớn đủ màu vàng xanh, kích cỡ khác nhau. Khắp nơi, bạn sẽ thấy những cây quất nhỏ và những cây cam trĩu quả được bày bán – chúng được dùng làm vật may mắn trong dịp Tết. Rồi trống, đồ mây tre đan và vô số các loại gia vị. Tôi chỉ nhận ra gừng, nghệ và ớt.

Và quan trọng nhất, có những quầy bán pháo Tết. Các quầy hàng này bị quây kín bởi những chàng trai trẻ Vinh. Về điểm này, những chàng trai trẻ Việt Nam không khác gì những người trẻ ở quê hương chúng tôi. Hàng pháo hoa, pháo nổ luôn có sức hút kỳ diệu.

Tôi cũng đang nghĩ xem làm thế nào để tạo bất ngờ cho những người bạn Việt Nam của mình bằng một món quà nhỏ. Nhà khách chúng tôi ở có tấm nhựa lát sàn linoleum và một dụng cụ khắc linoleum cũ. Trong thời gian rảnh, tôi đã tạo ra một bản in khắc linoleum nhiều phần. Sau đó, tôi in 50 bản trên giấy vẽ. Sau khi viết những lời chúc tốt đẹp nhất của mình lên đó, tôi gấp chúng lại. Bằng cách này, tôi có thể cho chúng vào phong bì rồi tặng cho họ. Tôi đã gửi một bản in cho gia đình tôi ở Ðông Ðức. Có lẽ vẫn còn một bản ở Vinh.

Buổi tối, chúng tôi được bạn bè người Việt mời đến dự Tết. Các cô gái Việt đều mặc những bộ quần áo mới và đẹp nhất của mình. Ðáng tiếc là thời đó vì điều kiện kinh tế họ chưa có chiếc áo dài nào quý giá như bây giờ: những bộ áo dài bằng lụa, gồm một chiếc áo lụa dài đến đầu gối hoặc mắt cá chân, xẻ cao hai bên lên đến trên hông, bên trong mặc quần dài ống rộng màu trắng hoặc đen. Áo dài thường được in họa tiết, vẽ hoặc thêu rất cầu kỳ.
Tất cả các cây đều được thắp sáng rực rỡ, với những dây đèn màu sắc treo lủng lẳng. Những ngọn nến nhỏ lung linh trôi nổi trên mặt hồ, và vô số những chiếc đèn nhỏ lấp lánh phía trên mặt nước trên những chuỗi dài căng ngang. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên những gợn sóng nhỏ của hồ. Vì vậy, mặt hồ trông giống như một viên đá quý khổng lồ lấp lánh.
Ở một số nơi, chủ nhà đã trồng hoa tươi. Trong số đó có hoa lay ơn, loài hoa mà người Việt Nam đặc biệt yêu thích, cũng như hoa thược dược và hoa cúc. Ngoài ra còn có nhiều loại hoa mà tôi chưa từng thấy.

Các trò chơi được bố trí ở nhiều địa điểm khác nhau. Có một trường bắn nhỏ, vài bàn bóng bàn và một số thuyền nhỏ neo đậu trên bờ hồ, sẵn sàng cho chuyến đi ra lòng hồ. Tuy nhiên, nơi đông đúc nhất là một kiểu quầy câu cá. Những quả pháo nhỏ được buộc vào những sợi dây mỏng trên những thanh tre dài, đàn hồi. Phải giữ quả pháo thật chắc trên ngọn nến nhỏ, có rất nhiều nến đang trôi nổi trên hồ, cho đến khi ngòi nổ của pháo bắt lửa và pháo phát nổ. Tôi vụng về đến nỗi một nhóm khách dự hội Tết xung quanh tôi cười rộ lên. Cuối cùng tôi cũng làm được, nhưng tôi không thử lại lần thứ hai.
Một chiếc bàn dài được bày biện thịnh soạn trước tòa nhà sáng đèn. May mắn thay, không có sự cố mất điện nào trong dịp Tết năm đó. Chủ nhà mời chúng tôi ngồi vào chỗ. Ðầu tiên, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Chúng tôi cùng nâng ly Lúa mới, một loại rượu gạo của Việt Nam. Chúc sức khỏe, hay như chúng ta thường nói – Cạn ly!
Sau khi mọi người đọc lời chúc phúc cho khách và chủ nhà, bữa ăn bắt đầu. Một bữa tiệc Tết truyền thống của người Việt Nam không thể thiếu bánh Tết – bánh chưng. Ðây là gạo nếp gói trong lá dong, bên trong nhân là hỗn hợp thịt và đậu được tẩm ướp gia vị đậm đà. Trên bàn còn có nem rán Hà Nội, hay còn gọi là nem cuốn Hà Nội. Nhân nem gồm thịt lợn và thịt cua. Tôi rất thích món này! Ngoài ra còn có thịt gia cầm hấp gừng, nghệ và nước mắm, cùng nhiều loại rau củ và salad.

Hạt sen rang và tẩm đường được dọn kèm. Hạt sen có kích thước và hình dáng tương tự như hạt dẻ của chúng tôi. Cá nướng, hành muối nhỏ và đậu phộng rang cũng được bày trên bàn. Thịt lợn quay thái lát, ướp trong nước chấm ngon tuyệt làm từ nước mắm, gừng thái sợi và trứng miếng, đặc biệt ngon miệng. Chúng tôi uống bia Hà Nội kèm với món này. Bữa ăn kết thúc bằng món bánh mật ngọt kháy.
Ðã nửa đêm. Năm mới được chào đón bằng những tiếng reo hò vang dội. Pháo hoa, pháo sáng vút lên trời. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Tất cả mọi người đều trầm trồ dõi theo những quả pháo hoa đang bay lên và đài phun nước lấp lánh.

Những người bạn Việt Nam của chúng tôi đã treo những tấm thiệp nhỏ trang trí trên một cái cây. Mọi người đều được chào đón mời “hái” một tấm thiệp từ cái cây treo đầy thiệp chúc mừng rồi tặng cho bạn bè hoặc người thân yêu với dòng chữ “Chúc mừng năm mới!”. Tôi cũng hái một tấm thiệp “Chúc mừng năm mới!” và đã gửi tấm thiệp thú vị này cho gia đình mình ở Ðông Ðức. Buổi lễ tối đó kéo dài khá lâu.
Thời gian trôi thật nhanh! 38 năm đã trôi qua. Tôi ước giờ này tôi lại được ở Vinh, lại đi chợ Tết, chơi Tết, ăn cỗ Tết và hái thiệp Chúc mừng Năm mới!
Werner Georges















