Khu vườn lạc thú của Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch (1450-1516), một trong những họa sĩ thú vị nhất của mỹ thuật Hà Lan thời Phục Hưng, đã đưa vào tác phẩm mình vô số ẩn dụ hài hước về sự song hành giữa lạc thú và tội lỗi.

Sinh trong một gia đình có truyền thống hội họa vào giữa thế kỷ XV, Bosch đã tình cờ chứng kiến bình minh của chủ nghĩa tư bản. Nhờ các phát kiến mới về khoa học, kỹ thuật và các tuyến giao thương dần trải rộng khắp thế giới, lãnh thổ Hà Lan hiện tại, khi đó còn là tài sản của nền Quân chủ Habsburg, đã dần trở thành một trung tâm thương mại ở phía Bắc châu Âu. Nhưng sự bùng nổ mới mẻ của nền thịnh vượng vật chất và các lạc thú mà nó mang lại đã mở ra một cuộc khủng hoảng cho xã hội đương thời. Đời sống hưởng lạc và khoảng cách giàu nghèo – thứ hiện diện ở mức độ ngày càng lớn trong cả giới quý tộc lẫn thị dân – vốn hoàn toàn mâu thuẫn với tinh thần bình đẳng và khổ hạnh của đạo đức Công giáo. Bản thân Giáo hội Công giáo La Mã cũng ngập trong nạn tham nhũng, buôn bán chức sắc và các kế hoạch tiêu tiền để phô trương quyền lực – chẳng hạn, tài trợ cho Michelangelo vẽ bức bích họa trên trần Nhà nguyện Sistine. Không lâu sau khi Bosch qua đời, sự phẫn nộ của quần chúng trước các khoản chi này, cùng tham vọng chia lại bản đồ của các quý tộc và các nhà tư sản Châu Âu, rồi sẽ dẫn đến các cuộc chiến tranh Kháng Cách kéo dài một thế kỷ, khiến từ 7 đến 11 triệu người chết.

Trước khi địa ngục ấy chính thức mở ra trên mặt đất, Bosch đã kịp tiên đoán nó trong tranh. Mời bạn ngắm nó trong “Vườn lạc thú trần thế”, tác phẩm nổi tiếng nhất của Bosch. Ba phần của bức tranh ghép này lần lượt mô tả ba cõi giới: thiên đường, trần gian, và địa ngục. Nếu phần “thiên đường” chỉ mô tả một vườn địa đàng giản dị, nơi con người và các động, thực vật được Chúa sinh ra, thì phần “trần gian” ném người xem tranh vào một chuỗi biếm họa kỳ thú.

Bức tranh trình ra từng đám đông con người đang nhung nhúc đi lại – sự đông đúc có phần lạ lẫm mà đà gia tăng dân số và đô thị hóa đương thời lần đầu mang đến cho vùng đất Hà Lan. Cưỡi trên những con chim to bằng con ngựa, và chui vào những quả ngọt to bằng giường tân hôn, các cá nhân trong đám đông đang tận hưởng những sản vật phong phú này theo đủ cách hài hước. Ở góc này, một anh chàng biến đầu mình thành quả việt quất xanh biếc, để mình trông ngọt ngào hơn trong mắt người tình. Ở góc kia, anh nhà giàu mắc kẹt trong cái vỏ trai khổng lồ, nơi anh đang cố moi những viên ngọc ra; buộc kẻ đầy tớ phải khiêng cả vỏ trai lẫn anh trên lưng mà lê bước. Trong nỗ lực hợp thành bè phái, một nhóm người chụm lại biến thành một con bù nhìn có tay bằng cành cây, thân làm từ quả mọng và động vật, còn đầu là một lãnh đạo chổng ngược chân lên trời. Mối quan tâm tôn giáo và triết học của những người muốn tìm về cái khởi thủy yên bình, thay vì cảnh hỗn loạn đang diễn ra, thì được mô tả bằng một nhóm người cố chui vào trong một cái vỏ trứng rỗng.

Nếu vườn địa đàng được Bosch mô tả như một phòng thí nghiệm tạo giống ít nhiều có trật tự, và trần gian được ông vẽ như một chuồng-nuôi-người la liệt các máng ăn, thì địa ngục lại được vẽ như một nhà bếp để nấu con người. Được bắt nhịp bởi một dàn kèn ống có hình cái dạ dày, bầy quỷ sứ thân người, đầu động vật hăng hái dùng vạc, dao làm bếp và máy xay để chế biến linh hồn những con người tội lỗi. Những ác quỷ lai giữa người và vật này là những thiên thần sa ngã mà sách Khải Huyền mô tả, hay chính là những con người bị vật hóa thông qua ham muốn ở trần gian? Dù ta chọn cách hiểu nào, dường như Bosch đang cảnh báo ta rằng những kẻ tiêu thụ lạc thú quá đà rồi sẽ bị lạc thú tiêu hóa.   

Khi Bosch khoác cho trần thế và địa ngục một vẻ đẹp kỳ vĩ vượt quá vườn địa đàng, ta khó có thể biết ông ghê sợ các lạc thú hay say mê nó – hay cùng lúc cả hai. Bằng sự mơ hồ, đa nghĩa và lôi cuốn này, các tác phẩm của Bosch đã và đang truyền cảm hứng cho vô số nghệ sĩ đời sau, từ Miyazaki Hayao đến Michael Jackson, và được xem như một họa sĩ báo trước phong trào siêu thực.

Nguyễn Vũ Hiệp