Không còn chỗ trốn

Sáng nay mưa vừa ngớt, mặt trời còn đang ngái ngủ ông Tư bên cạnh nhà nó đã kéo vòi xịt vườn sầu riêng, nghe đâu vườn của ông bị nấm nặng lắm. Cô hai mở cửa ra nhìn màn sương mờ đục vội vàng nhìn xuống cái bụng mới lú lên được một chút của mình, như một phản xạ tự nhiên cô đưa bàn tay xuống xoa xoa vào bụng và nhanh như cắt đóng sầm cửa lại.