29.1 C
Vinh
Chủ Nhật, Tháng 4 12, 2026
Trang chủ Tản văn Khoảng trời thức dệt mưa bay

Khoảng trời thức dệt mưa bay

“Cái ngủ mày ngủ cho say. Để mẹ đi cấy đi cày ruộng sâu..." Ảnh: Nguyễn Đạo

Bao nhiêu mưa bay vào trong mắt. Tôi đứng ngoài sân chờ mẹ đi cấy chưa về. Tháng Chạp ẩn mình nơi đầu ngõ bịn rịn bước chân. Cây đào trước sân đã trụi trần cuống lá. Mưa tắm vào nỗi nhớ. Mưa ngấm vào thịt da đào. Cành đào run lên vì lạnh hay vì đang mặc sức uống mưa cho thỏa khát khao ngày xanh chờ đợi mà chiều nay khẽ khàng rung động, lay lay bên nhịp gió mưa. Chờ xuân về mà thay áo mới bằng phớt hồng bao cánh môi cười. Hãy cứ bung, đào nở thắm trong giọt mắt rưng rưng.

Mạ non cũng ướt nhẹp ngoài sân. Từng vạt lên xanh. Cha tôi vẫn gọi đó là mạ chiêm xuân. Đám mạ ngời lên từ hạt thóc vàng óng cũ, giống thóc được cha tôi đóng vào bao ngâm dưới bậc thềm ao nhà cho đến khi nảy mầm vẫn ấp ôm lấy hạt, vỏ trấu bao bọc rồi từ từ xuyên rễ vào lớp bùn mỏng cha trải rộng quanh sân. Rễ có khi đâm thủng cả vào những khe gạch ghép đan xen lỗ chỗ vôi vữa. Rễ trồi xuống, khi nhổ lên trắng muốt. Lịch gieo cấy cha tôi đã ghi chép cẩn thận theo tuổi mạ. Mạ lớn từng ngày bên khoảng trời thức dệt mưa bay. Rồi theo người ra đồng, cha mẹ tôi cặm cụi nhà nông.

Đó là cuốn lịch nhỏ cầm tay được cha tôi đóng đinh trên tường. Nếp thời gian ở đó, cùng với chiếc đèn dầu soi tỏ tháng năm. Tôi đếm từng ngày tháng để chờ đến tết. Thời gian đếm ngược cứ thế chậm trôi và men dần theo tờ lịch cuối cùng. Mỗi tờ lịch mỏng mảnh và mang một sắc màu riêng. Chỉ ngày cuối tuần và những ngày lễ Tết là lịch mang màu đỏ. Tôi thích những tờ lịch màu đỏ, thời gian như ngưng lại ở đó, chậm trôi với tuổi thơ tôi. Khi bước sang tháng Chạp cũng là lúc những tờ lịch thưa dần, vơi dần. Tôi lật những tờ lịch cuối cùng để đếm, để chờ, để đợi.

Trên tờ lịch ấy mưa bay vào mắt đứa trẻ thơ tôi những mong mỏi. Mong cho nếp nhà no đủ ấm êm. Mong cho đèn dầu tỏ nỗi niềm thêm. Dẫu lúc này cha mẹ còn tất bật đồng xa, đồng gần. Cha về gánh thêm mạ, ướt nhòe nhoẹt quanh sân. Khắp người dính đầy bùn đất, mồ hôi nhơ nhớp. Cái An hàng xóm bế em sang nhà tôi nằm vắt vẻo trên võng hát: “Cái ngủ mày ngủ cho say. Để mẹ đi cấy đi cày ruộng sâu. Bắt được con trắm con trê. Cầm cổ mang về nấu nướng ngủ ăn. Ngủ ăn không hết để dành đến Tết cúng ông cúng bà. Con mèo già nó sang ăn vụng. Cái cụng dứt đuôi, cái ruồi đứt cánh. Đòn gánh có sừng, bánh chưng có lá, con cá có vây…” Em nó lim dim. Chiếc võng nằm im.

Trên tờ lịch, mưa bay khắp đường làng, mưa bay ra cánh đồng, mưa bay tràn mặt sông. Đường làng vắng bước chân, níu mấy sợi đông trên ruộng bèo tây. Con chuồn chuồn không bay, đôi mắt như ngủ say. Tôi lay cành rào tre, chuồn chuồn rũ mưa bụi li ti trên đôi cánh rồi bay mất. Lũ trẻ con ngồi trong quán lá, đánh bài bôi nhọ nồi cười vang ngư ngất. Gió bấc gạn nốt những thinh lặng rồi kéo mưa ra đồng. Mẹ tôi khoác mảnh áo mưa vẫn đang lom khom, cặm cụi. Lưng đã mỏi nhừ vẫn còn cắm cúi, tay chống gối cầm nắm mạ, tay chẽ nhỏ nhánh vùi xuống bùn non. Xa xa, hoa cải nở dọc triền sông trải vàng dịu nhẹ đến miên man. Khúc sông tựa hồ nằm thiêm thiếp trong nỗi nhớ. Bao giờ người trở lại. Tiếng thời gian ngừng trôi. Mưa ru vào đêm côi.

“Cái ngủ mày ngủ cho say. Để mẹ đi cấy đi cày ruộng sâu…” Ảnh: Nguyễn Đạo

Bà tôi hay kể về những năm tháng chiến tranh. Để có một miền xuân xanh thẳm xanh, niềm xuân giòn giã trong tiếng pháo đì đùng làng trên xóm dưới, trai tráng khỏe mạnh làng tôi ra chiến trường khốc liệt rồi không bao giờ về nữa. Mắt bao người ươm khói, như con đò trở mình ngóng đợi bước chân đêm. Rồi những mùa xuân sau, trên tờ lịch mưa bay, ngày tháng dội về, gió đông đang thủ thỉ nốt những giọt lạnh cuối cùng. Bà đặt miếng cau xuống cạnh lá trầu têm, khói nhang trầm run lên.

Tôi ghi chép cẩn thận những câu danh ngôn, châm ngôn ở cuối mỗi tờ lịch vào cuốn sổ tay để học thuộc. Cầm ngày tháng mà mân mê. Trong nắn nót trên từng ghi chép, màu thời gian đương dần phủ bụi. Nhuốm ánh nắng vàng trên đầu bút, tôi mải miết rồi như sợ mình quên mất, lỡ xé nhầm thêm một ngày nữa niềm xanh. Tôi giật mình chạy xuống bếp khi mẹ gọi lấy đóm cho mẹ châm, rạ ướt nhèm, mẹ tôi phùng má thổi lửa, khói tèm nhem.

Tất cả những tờ lịch xé đi mẹ tôi dặn tôi để lại gối đầu giường hoặc đâu đó trong nhà khi dùng đến. Có lúc không có giấy trắng để viết, cha tôi thường ghi lên mặt sau tờ lịch rồi gấp gọn cho vào ngăn kéo tủ. Mua đàn lợn giống, bán mấy con gà… hay lịch gieo cấy hợp tác xã… Và chỉ khi không còn dùng tới nữa cha mới đưa tôi mang xuống bếp thi thoảng làm mồi nhóm lửa, thổi cơm. Tờ lịch còn thơm phảng phất mùi rơm mới.

Tháng Chạp, cỏ đã xanh um. Tôi theo cha đi tảo mộ. Cầm tờ lịch cũ trên tay đưa cha châm nhang lúc nghĩa trang gió luồn vào khe những ngôi mộ làm tạt lửa. Khói nhang trầm thơm nghi ngút. Tờ lịch cháy hết, theo tàn lửa bay lên. Cha cầm liềm cắt sạch sẽ cỏ vây kín mộ, vơ vào một góc. Cỏ đã già khô theo những ngày hanh. Châm vào niềm cỏ, lửa cháy, khói tạt vòng quanh. Cha im lặng, chăm chú ngước nhìn theo ngọn khói nhang, chắp tay khẩn cầu điều gì không rõ. Tôi nhìn bốn bề, góc này, góc kia, cũng bao niềm khói. Những sợi khói kéo mùa đông ra xa, kéo cái lạnh giãn ra, gửi vân vi vào đôi mắt người ngóng đợi xuân đang đến thật gần.

Tôi đếm những cuốn lịch còn nâng giấc cựa mình. Có tờ lịch đi theo ngày khói nhang trở về cùng bà tôi, ông tôi bày tỏ. Mưa thì thầm vào những đêm xuân, dệt khoảng lặng tâm tình. Thiêng liêng là mưa bay khi đất trời giao hòa như niềm xuân ấm áp trở về ngày tiễn ngọn gió bấc không nỡ rời xa những sẻ chia, đoàn tụ. Tôi cầm ngày tháng dài rộng cuộn lại, thu nhỏ, vuông vức theo tờ lịch cũ. Mốc thời gian đã qua đâu dễ gì đếm đong, chạm được. Xin mãi còn sau trước niềm mong, nỗi nhớ quê nhà. Tháng Chạp trở về trong hạnh ngộ ngày nối gót mùa xa.

Dương Thắng