“Khiếp từ dừ đến tra” – Ấy là câu thề bồi của nhà thơ Thạch Quỳ với Tùng Bách sau buổi nói chuyện thơ với anh chị em công nhân Xí nghiệp Mộc Vinh, năm 1977.
Đầu đuôi câu chuyện như sau: Nhà thơ Thạch Quỳ được cô thư ký công đoàn Xí nghiệp mộc Vinh mời đến nói chuyện thơ cho đoàn viên công đoàn nghe. Hồi ấy nhiều người lầm tưởng Hội Văn nghệ là nơi hội tụ của những người có tài về ca hát, ngâm thơ, nên thư ký công đoàn Xí nghiệp mộc Vinh mới tìm đến Hội Văn nghệ mời một nhà thơ tiêu biểu đến giao lưu với anh chị em công nhân xưởng mộc. Đến Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh, cô thư ký công đoàn Xí nghiệp mộc Vinh được Trần Văn Lệ – Chánh Văn phòng Hội tham vấn: “Hiện tại, Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh có 3 nhà thơ nổi tiêng là nhà thơ Trần Hữu Thung, nhà thơ Minh Huệ và nhà thơ Thạch Quỳ. Theo tôi, nên mời nhà thơ Thạch Quỳ. Anh này trẻ hơn hai ông kia lại vừa được giải thưởng thi thơ của Báo Văn nghệ cách đây mấy năm.”
Vậy là khoảng 2 giờ chiều hôm sau, Thạch Quỳ gõ cửa phòng tôi, rủ tôi đi nói chuyện thơ ở Xí nghiệp Mộc Vinh với anh.
Tôi bảo: “Trời nắng nóng a ri, hơn nữa họ mời anh chơ có mời em mô?” Thạch Quỳ hạ giọng năn nỉ: “Thì mi cứ đi với tau cho vui, lỡ may đến đó họ không thích nói chuyện thơ mà thích nghe đọc thơ thì mi đọc thay tau với. Mi đọc thơ hay mà!”

Biết là Thạch Quỳ phỉnh phờ, nhưng tôi cũng nhận lời đi theo anh. Hồi ấy cả Nghệ Tĩnh chỉ có mỗi Nhà máy Nhiệt điện Vinh nên nguồn điện hắt hiu lắm. Xí nghiệp Mộc Vinh vận dụng 2 gian nhà kho chứa gỗ làm “khán phòng” cho anh chị em công nhân nghe nhà thơ Thạch Quỳ nói chuyện. (Vốn dĩ là nhà kho nên “khán phòng” không có quạt trần đã đành, micro cũng không có nốt).
Là Xí nghiệp Mộc nên ”khán phòng” được bày biện rất nhiều ghế gỗ. Ngồi phía dưới cùng anh chị em công nhân, tôi đếm đi đếm lại vỏn vẹn chỉ có 17 người. Sau lời giới thiệu trịnh trọng của cô thư ký công đoàn, nhà thơ Thạch Quỳ vào cuộc ngay. Anh nói về tầm quan trọng của thơ. Nào là Thơ là một thứ sản phẩm đặc biệt không phải ai cũng có thể làm! Người làm thơ phải có kiến văn, phải có vốn sống, phải có vân vân thứ… ngoài ra còn yếu tố trời cho… Nói đến đây, Thạch Quỳ bèn dẫn chứng bài thơ anh viết về “Chị dâu”, trong đó có câu: “Sáng dậy băm bèo rồi ngoáy cám”.
Phía dưới nhiều tiếng xì xào: “Guơ trời, tưởng chi, chơ nuôi lợn không băm bèo ngoáy cám nỏ lẹ băm cám ngoáy bèo à?”
Lại tiếp, sau khi nghe Thạch Quỳ đọc bài thơ “Những quả nhót ở Thanh Bình đã chin” lập tức phía dưới lại dậy lên tiếng xì xào: “Trấy với trăng chi chi… cứ đến lúc, đến kỳ thì chín chơ riêng chỉ nhót ở Thanh Bình với lại Thanh Chương!”
Lại nữa, khi nhà thơ Thạch Quỳ vừa đọc xong bài “Người trồng cây ngồi nghỉ dưới gốc cây”, tiếng xì xầm đâu đó lại rộ lên (lần này tiếng xì xầm có vẻ to hơn lần trước): “Guơ trời chơ, người trồng cây không nghỉ dưới gốc cây nỏ lẹ nghỉ dưới cột điện… Cứ tưởng Công đoàn mời được ai đến hát, đến ngâm thơ nghe chút cho vui chơ biết a ri thì nỏ đi!”
…Tôi thật sự thương nhà thơ Thạch Quỳ, thương những điều gan ruột mà nhà thơ thể hiện trong cuộc thơ hôm ấy. Suy cho cùng thì cũng đúng thôi. Bởi lẽ công nhân Xí nghiệp Mộc họ chỉ muốn được nghe ngâm thơ hoặc nghe ca hát chứ không phải đến để nghe nhà thơ luận bàn về thơ!
Trên đường từ Xí nghiệp Mộc Vinh về Hội Văn nghệ, tôi đùa Thạch Quỳ: “Thạch tiên sinh khiếp chưa?”
Thạch Quỳ bảo: “Khiếp rồi, khiếp từ dừ đến tra!”
Hữu Bằng Sơn
(Chuyện bây giờ mới kể, theo nhà thơ Tùng Bách)














