Triển lãm “Qua miền thương nhớ” đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn rất rõ nơi tôi, nói đúng hơn, nó đã mở lối cho tôi trở về vùng ký ức tưởng đã ngủ quên giữa bao bộn bề thường nhật. Hóa ra, có những chuyến đi không cần phải bước chân đến đâu cả, chỉ cần lắng lại và nhìn thật sâu vào bên trong mình thì ta sẽ đến được nơi cần đến. Và, tôi đã được phiêu du qua vùng đất của riêng mình theo cách như thế khi chạm vào những sắc màu tại “Qua miền thương nhớ”. Mỗi bức tranh, mỗi nét vẽ đã mang tôi tới một hành trình, một hành trình không chỉ đi qua những miền đất tươi đẹp mà còn trở về với những gì trong trẻo nhất trong tâm hồn.

Bốn hoạ sĩ Đắc Tưởng, Lâm Tráng, Trần Nguyên và Hoàng Quốc Tuấn với bốn ngôn ngữ hội họa, bốn miền cảm xúc đã cùng nhau dệt nên bản giao hưởng của hồi ức bằng hơn 40 tác phẩm tranh sơn dầu và tranh lụa. Trong không gian trầm lắng của bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thời gian như lắng đọng, tất thảy như lặng yên để từng bức tranh cất lên lời thầm thì kể chuyện.
Đó là câu chuyện về những bản làng đẹp như bước ra từ giấc mơ của họa sỹ Đắc Tưởng. Với gam màu tươi sáng và đầy sức sống, anh đưa ta trở lại những ngày nắng hanh trên núi rừng Tây Bắc. Cảnh sắc mùa xuân vùng cao hiện lên sống động với những gam màu pastel dịu dàng. Sắc trắng của hoa mận, sắc hồng của hoa đào, sắc xanh của cỏ cây núi đồi,…hòa với những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ trong ánh nắng vàng tươi khiến tất thảy trở nên lung linh và đầy xúc cảm. Ở tranh Đắc Tưởng ta nhận thấy có sự kết hợp giữa phong cách lãng mạn và ấn tượng, thể hiện một không gian thiên nhiên mơ hồ, huyền ảo như bước ra từ giấc mộng. Họa sỹ không theo đuổi sự tỉ mỉ mà thay vào đó là sự phóng khoáng trong bố cục và cảm xúc. Bố cục tranh được sắp xếp theo tầng lớp rõ ràng, những nét vẽ chấm phá bay bổng, cùng sự hòa trộn màu sắc đã khiến cho những bức tranh vừa có chiều sâu, vừa có sự thơ mộng xen chút lãng đãng, mơ hồ. Các tác phẩm của anh như tiếng thở khẽ của thiên nhiên, như giấc mơ dịu dàng, bình yên và đẹp đẽ. Ai đã từng một lần đặt chân đến núi rừng Tây Bắc chắc chắn khi đứng trước những tác phẩm này sẽ như được một lần nữa trở lại nơi ấy với tất cả những xúc cảm tinh khôi, vẹn nguyên.

Trong khi đó, Lâm Tráng lại lặng lẽ kể về miền ký ức thân thuộc với những góc sân nhỏ, những vườn cây lặng thinh dưới ánh chiều. Dù là một hiên nhà cũ kỹ, một góc vườn với những vật nuôi thân thuộc, một cổng làng bình dị hay một căn bếp đơn sơ,… thì anh đều khiến nó trở nên rất có hồn, rất cảm xúc. Trong mỗi khu vườn, mỗi hiên nhà cũ, ta như nghe được tiếng thì thầm của gió, mùi hương ngai ngái của đất ẩm, và tiếng bước chân mình lạc vào miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Chất thơ trong tranh Lâm Tráng không chỉ đến từ đề tài quen thuộc mà còn từ cách khai thác ánh sáng mềm mại, bảng màu nhã nhặn, và đường nét giản dị, đầy tiết chế. Những gam màu ấm áp và bố cục chặt chẽ, lối miêu tả chân thực, sống động đã tạo nên một không gian vừa hoài niệm vừa gần gũi trong những bức tranh, để rồi chạm vào đó là chạm vào kỷ niệm, chạm vào một khoảng trời bình yên đến rưng rưng.

Cũng là một họa sỹ đau đáu với đề tài làng quê, luôn làm sống dậy ký ức với những hình ảnh thân thuộc một thời, Trần Nguyên như đưa người xem đến với tận cùng nỗi nhớ. Có lẽ anh là người thợ đúc khuôn kỷ niệm với những mái ngói rêu phong, cây đa, bến nước, rặng tre, con đường đất quanh co, hay dáng bà, dáng mẹ tảo tần,… Tất cả những gì bình dị của quê hương, đã từng gắn bó và ăn sâu vào tâm thức người Việt đều được anh làm sống dậy qua từng sắc màu. Điều làm tranh của Trần Nguyên vượt lên khỏi sự mô tả đơn thuần chính là tâm hồn hoài cổ thấm đẫm trong từng nét cọ, là cảm xúc lung linh qua từng ánh nắng, là chất thơ và sự tĩnh lặng toát lên từ mỗi chi tiết trong tranh. Kết cấu tranh chắc khoẻ, màu sắc trầm lắng và sâu sắc, đâu đó phảng phất gợi nhắc ta về những tác phẩm của các bậc danh họa Đông Dương xưa, nơi mỗi hình ảnh không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là ký ức của cả một dân tộc.

Nếu tranh sơn dầu cho phép Đắc Tưởng, Lâm Tráng, và Trần Nguyên thỏa sức khắc họa miền ký ức bằng những lớp màu đậm sâu, thì Hoàng Quốc Tuấn, với tranh lụa, lại lựa chọn một con đường khác: thủ thỉ, nhẹ nhàng và mơ hồ như một làn sương mỏng của ký ức. Chất liệu lụa – vốn mong manh, mềm mại – được anh khai thác triệt để để truyền tải những suy tư về số phận người phụ nữ và các giá trị văn hoá truyền thống. Các tác phẩm của anh như hơi thở phảng phất từ cõi mộng, kết hợp hài hòa giữa chất liệu mềm mại và kỹ thuật xử lý màu mang tính ước lệ, là một minh chứng cho vẻ đẹp tinh tế của tranh lụa truyền thống Việt Nam. Hoàng Quốc Tuấn không chỉ đơn thuần vẽ người, vẽ cảnh; anh còn vẽ những gì không thể gọi tên. Đó là nỗi cô đơn, những khắc khoải, hạnh phúc và cả hy vọng lặng thầm của người phụ nữ. Anh đã khéo léo khai thác chất liệu từ các tác phẩm văn học nghệ thuật truyền thống để đưa đến một câu chuyện rất xưa mà cũng rất nay tới người xem.

Điều tuyệt vời ở “Qua Miền Thương Nhớ” là sự hòa quyện tự nhiên giữa những phong cách rất khác nhau, nhưng không hề rời rạc. Triển lãm giống như một dòng sông, nơi mỗi nhánh nhỏ là một câu chuyện, một nỗi niềm, cùng chảy xuôi về biển lớn của tình yêu và hoài niệm. Mỗi bức tranh là một chiếc cầu, nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái đã mất và cái còn lưu giữ trong tâm hồn.
Đứng trước những tác phẩm này, người xem không chỉ nhìn, mà còn lắng nghe và suy tư. Lắng nghe tiếng vọng của tuổi thơ qua tiếng gió rì rào trên ngọn tre, tiếng vòng quay xe đạp năm nào cha chở mình đi trên con đường làng nhỏ hẹp, tiếng cười giòn tan bay qua thung lũng hoa ở một vùng núi đẹp như mơ; lắng nghe tiếng thầm thì của quá khứ vọng về từ những mái ngói rêu phong, nhắc ta rằng, giữa bộn bề đời sống hiện đại, vẫn còn đó những giá trị bất biến. Dù đi đâu, về đâu thì quê hương bình dị và những rung động nguyên sơ của một thời sẽ mãi còn neo giữ nơi trái tim.
Tôi tin, hội họa, ở mức độ sâu sắc nhất, không phải để trình diễn, để phô bày kỹ thuật mà là để chia sẻ những khoảnh khắc, những xúc cảm. Và “Qua Miền Thương Nhớ” đã làm được điều đó. Không cần lời thuyết minh dài dòng, cầu kỳ; không cần phải quảng cáo rầm rộ, mỗi bức tranh tự thân đã là một bài thơ, một khúc nhạc vang vọng trong tâm trí người xem.

Điều đáng trân trọng là cả 4 họa sỹ tuổi đời còn trẻ, sống giữa thành phố đầy sôi động, bon chen song vẫn tìm về với những gì bình dị, gần gũi nhất; vẫn đau đáu với những giá trị xưa. Thiết nghĩ, trong một xã hội mà vật chất hào nhoáng và sự ồn ào, nhanh vội đang dần lấn át, thì việc chọn gìn giữ một miền ký ức trong sáng nơi tâm hồn mình cũng chính là hành động đầy bản lĩnh. Những triển lãm như “Qua miền thương nhớ” là rất cần trong thời đại hôm nay để nhắc nhở ta đừng mải mê chạy theo vòng xoáy lợi danh mà quên đi những gì giản dị nhưng thiêng liêng, quên đi những thứ gắn bó thân thuộc quanh mình.
Triển lãm “Qua miền thương nhớ” nói riêng và những tác phẩm cũng như niềm đam mê mà 4 họa sỹ theo đuổi trong suốt hành trình sự nghiệp của mình nói chung là một mảnh ghép đẹp trong bức tranh văn hóa đương đại. Thông qua những sắc màu họ đã mở lối cho ta tìm về với ký ức, với chân giá trị, với những gì đẹp đẽ, nguyên sơ nhất trong mình. Tranh khiến người xem rung động bởi lẽ nó chạm đến cảm xúc, bởi lẽ ai chẳng có một miền thương nhớ để tìm về…!
Trang Đoan
(Tranh do các họa sỹ cung cấp)















