Khi nghệ thuật khiến ta rùng mình

Đã từng có không ít tranh cãi xoay quanh câu hỏi: nghệ thuật có thể chỉ là những thứ mới lạ? Chỉ cần mới lạ thôi, liệu đã đủ để được gọi là nghệ thuật?

Những tác phẩm như màn trình diễn của Ron Athey tại Minneapolis – nơi ông cắt vào thân thể của một bạn diễn và treo mảnh giấy đẫm máu lên cao – thường được đưa ra làm ví dụ điển hình cho lằn ranh mong manh giữa nghệ thuật và sự phản cảm. Các tác phẩm như bức ảnh “Piss Christ” (Đái vào Chúa) của Andres Serrano, với hình tượng gây shock, gây hấn; chiếc bồn tắm chứa đầy nội tạng thối rữa nơi nghệ sĩ trình diễn Stuart Brisley ngâm mình suốt hai tuần trong tác phẩm “And for Today… Nothing”; hay “The Dinner Party” của Judy Chicago – một sắp đặt hoành tráng mất 5 năm thực hiện, từng bị phê phán là phản cảm và khiêu dâm – đều cho thấy nghệ thuật đương đại đã mở rộng biên độ thể hiện ra ngoài giới hạn của cái đẹp truyền thống.

Tương tự, Marc Quinn đã khiến công chúng sửng sốt với tác phẩm “Self”, một bản sao kích cỡ thật chiếc đầu của chính anh, ngâm trong máu đông lạnh do chính anh quyên góp suốt nhiều tháng. Những hình ảnh ấy không dễ tiếp nhận. Chúng không đẹp, không dễ chịu, không hướng đến sự ngưỡng mộ thị giác thông thường. Thay vào đó, chúng thường gợi ra cảm xúc trái chiều: khó chịu, sợ hãi, ghê tởm, thậm chí phẫn nộ.

Phản ứng dữ dội từ công chúng là điều dễ hiểu. Ron Athey từng bị lên án vì là người nhiễm HIV trình diễn với máu trên sân khấu. “Piss Christ” của Serrano từng bị xem là hành vi báng bổ tôn giáo, dù chính tác giả khẳng định đó chỉ là sự phê phán việc thương mại hóa các biểu tượng Cơ đốc. Stuart Brisley bị các nghệ sĩ yêu cầu kết thúc trình diễn vì cảnh tượng quá kinh tởm. Trong một trình diễn khác mang tên “Meat Joy”, Carolee Schneemann suýt bị bóp cổ bởi một khán giả khi bà cùng nhóm phụ nữ khỏa thân lăn mình trong chất nhầy của cá sống, thịt gà và xúc xích trộn với sơn, nhựa bóng.

Bức ảnh Piss Christ của Andres Serrano – Nguồn Báo Công thương

Trước những hiện tượng như vậy, câu hỏi đặt ra là: liệu có thể xem đó là nghệ thuật, khi yếu tố cái đẹp dường như không còn tồn tại? Khi chỉ còn lại cảm giác trơ trọi, hoang mang, phản cảm?

Câu trả lời, theo nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật, là có. Bởi lẽ, nghệ thuật không còn bị bó hẹp trong định nghĩa cổ điển về cái đẹp. Nghệ thuật, trong bối cảnh hiện đại, là sự mở rộng của nhận thức, là sự đụng chạm tới những điều khó nói, thậm chí bị cấm kỵ. Giá trị của nghệ thuật không chỉ nằm ở khả năng làm hài lòng, mà còn ở khả năng gây nhiễu, làm lung lay những hệ hình tư duy đã trở nên cứng nhắc. Việc gây shock, xét cho cùng, là một cách thức làm bật dậy những câu hỏi cần được đặt ra – những câu hỏi mà các hình thức nghệ thuật “an toàn” thường lảng tránh.

Trong “Một đề dẫn về lý thuyết nghệ thuật”, Cynthia Freeland cho rằng: nghệ sĩ cần tìm kiếm mọi vũ khí để cạnh tranh, kể cả giá trị gây shock. Bà viết: “Nghệ thuật bao gồm không chỉ các tác phẩm sở hữu sự đẹp đẽ về hình thức, được hân hưởng bởi những người có khiếu thẩm mĩ tốt, hay các tác phẩm với vẻ đẹp và những thông điệp đạo đức hướng thượng, mà còn bao gồm cả các tác phẩm trông tệ hại và gây khuấy động với một nội dung đạo đức tiêu cực đáng sợ”.

Từ đó, một quan niệm mới về nghệ thuật dần hình thành: nghệ thuật không nhất thiết phải mang vẻ đẹp theo nghĩa truyền thống. Cái đẹp, nếu có, cũng chỉ là một trong vô số phương tiện để biểu đạt. Quan trọng hơn, nghệ thuật phải có khả năng khiến người xem đối diện với chính mình, đặt câu hỏi về thế giới xung quanh, và thậm chí là cảm thấy bất an. Trong nhiều trường hợp, nghệ thuật không ru ngủ mà làm thức tỉnh; không vỗ về mà gợi lên xung đột nội tâm. Sự gây shock, nếu có ý thức và mục đích, có thể trở thành công cụ hữu hiệu để nghệ thuật tác động sâu hơn vào nhận thức con người.

Nghệ thuật hôm nay, do đó, không chỉ là cái đẹp. Nó có thể là cái đau, cái dơ bẩn, cái khó chịu, cái khiến ta hoảng hốt, nhưng từ đó, mở ra những vùng sáng mới trong tư duy và cảm xúc. Nghệ thuật, theo nghĩa ấy, không còn là tấm gương để soi ngắm, mà là một vết nứt để nhìn thấu.

Đăng Tiêu – Sơn Lâm