Có một câu nói thường được gắn với nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Ufan, rằng cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở khoảng trống giữa những gì ta thấy và những gì ta cảm nhận. Dù không rõ ông từng nói chính xác như thế, nhưng tinh thần ấy vẫn là điều xuyên suốt trong toàn bộ sáng tác của Lee Ufan, ở đó nghệ thuật không phải để chiếm lĩnh mà để mở ra một không gian đối thoại giữa con người và thế giới.
Sinh năm 1936 tại Hàn Quốc, sống và làm việc nhiều năm ở Nhật Bản, Lee Ufan là gương mặt trung tâm của phong trào Mono-ha (Nghệ thuật của vật chất), một trào lưu nghệ thuật thập niên 1960 – 1970 đề cao mối quan hệ giữa vật thể, không gian và người xem. Ông không tìm cách “làm ra” cái đẹp, mà tạo điều kiện để người ta cảm nhận được sự hiện hữu của nó.
Trong các tác phẩm sắp đặt mang tên “Relatum”, Lee Ufan thường chỉ đặt một tảng đá tự nhiên bên cạnh một tấm thép hay một tấm kính phẳng. Không có sự can thiệp cầu kỳ nào, chỉ là hai vật thể cùng tồn tại trong cùng một không gian, gợi nên cảm giác tĩnh lặng mà đầy năng lượng. Với ông, cái đẹp không nằm trong bản thân vật thể, mà ở mối quan hệ giữa chúng, ở khoảng trống, ở sự chờ đợi, ở khoảnh khắc người xem nhận ra rằng vật chất cũng có đời sống riêng.
Lee Ufan từng nói, ông không quan tâm đến việc biểu đạt cảm xúc cá nhân. Điều ông mong muốn là “để người khác nghe được tiếng nói của thế giới”. Chính vì vậy, nghệ thuật của ông không hướng đến việc kể chuyện hay giãi bày, mà khơi gợi một cách nhìn, để thấy được sự im lặng, sự khiêm nhường và cả nhịp thở chậm rãi của vạn vật quanh mình.

Trong hai loạt tranh nổi tiếng “From Line” và “From Point” (thực hiện trong thập niên 1970), ông dùng cùng một nét cọ lặp đi lặp lại, cho đến khi mực nhạt dần rồi tan biến. Ở đó, mỗi đường vẽ không phải là sự biểu đạt mà là một sự hiện hữu, như một hành động thiền, khi cái đẹp không nằm ở kết quả cuối cùng mà ở quá trình diễn ra. Sự nhạt dần của những nét cọ gợi cảm giác thời gian đang trôi, còn người họa sĩ thì dần hòa tan vào hành động của mình.
Không ít người cho rằng nghệ thuật của Lee Ufan lạnh lẽo, xa cách. Nhưng nếu dừng lại đủ lâu, ta sẽ thấy nó ấm áp theo một cách khác, thứ ấm áp đến từ sự thấu hiểu. Ông không phô trương, không tìm cách gây ấn tượng bằng hình thức. Cái đẹp trong quan niệm của ông chính là sự bất toàn được thấu hiểu, là khi ta nhận ra giá trị của những điều tưởng chừng trống rỗng.
Ngày nay, các tác phẩm của Lee Ufan được trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, từ Guggenheim (New York, Mỹ) đến Bảo tàng Lee Ufan trên đảo Naoshima (Nhật Bản). Nhưng dù ở đâu, chúng vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu: sự giản lược tối đa để làm nổi bật mối tương tác giữa vật thể, không gian và con người. Một hòn đá chưa được mài nhẵn, một nét cọ dừng giữa chừng, hay một khoảng không chưa được lấp đầy…, tất cả đều có thể trở thành nơi cái đẹp trú ngụ. Bởi trong thế giới tĩnh lặng ấy, con người bỗng nhận ra mình nhỏ bé, nhưng cũng đủ để lắng nghe tiếng nói của vạn vật quanh mình.
Phương Thanh – Song Hương














