Ở các loài động vật, khi có tác nhân lạ (vi khuẩn, vi rút) xâm nhập thì cơ thể sẽ phát hiện và sản xuất ra những chất gọi là kháng thể (antibody). Kháng thể có chức năng tấn công tiêu diệt những tác nhân gây hại. Về mặt nguyên tắc, cơ thể nào hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch càng cao.

Khi số lượng người mang kháng thể hội tụ đủ đến một ngưỡng nào đó thì đạt miễn dịch cộng đồng. Lý thuyết của y học vẫn vẹn nguyên như thế. Nhân dịp cuộc chiến chống Covid chuyển từ phòng thủ sang phản công, thời điểm mà từ khóa “kháng thể” và “miễn dịch cộng đồng” được nhắc đến nhiều nhất, tác giả xin mượn khái niệm và hình ảnh kháng thể sinh học để ký gửi một thông điệp khác, thông điệp về bản lĩnh cũng như trách nhiệm của chúng ta trước những tác nhân xấu đến từ xã hội.

Nguồn ảnh: Interrnet

Cái sự đời cũng lắm thứ hay, thuốc bổ dùng cả tháng có khi còn chưa ngấm, nhưng với thuốc độc thì chỉ để đầu lưỡi cũng có thể tiễn khổ chủ “về nơi an nghỉ cuối cùng”. Một đứa trẻ hư đưa vào môi trường lành mạnh sau nửa năm chưa hẳn đã trở thành người tốt. Nhưng trao một đứa trẻ ngoan vào môi trường hư hỏng thì có khi chỉ vài tuần là đã kịp để trở thành “đại ca”. Tôi có người bạn khá thân, năm 18 tuổi bạn vào đại học, 28 tuổi bạn là trưởng phòng, 32 tuổi bạn đã chễm chệ trên chiếc ghế cấp phó của đơn vị đình đám. Trong lúc tương lai đang mở cánh cửa tươi đẹp nhất của cuộc đời thì vợ bạn nhắn tin cho tôi “Anh ơi, có cách nào cứu anh H. nhà em ra với. Dính vô tà đạo ĐCT rồi. Đang đòi tháo bàn thờ tổ tiên anh ạ”. Tôi bàng hoàng, lập tức hẹn gặp bạn. Bạn vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt về “Thời thanh niên sôi nổi”. Sau vài tuần bia cỏ, tôi thẳng thắn đặt vấn đề: “Nghe nói ông theo tà đạo ĐCT?”. Bạn bừng mặt phản ứng “Sao ông lại gọi là tà đạo? Ông biết gì về ĐCT chưa? Ông có hiểu đức tin là gì không?”. Biết bạn đã bị “tẩy não” tôi bèn thay đổi chiến thuật “Vậy ông cho tôi nhập cuộc để hiểu và giác ngộ cùng ông đi”. Bạn tôi từ trạng thái đỉa phải vôi liền chuyển sang hào hứng. Bạn dẫn tôi vào những câu chuyện hoang đường của cái mà bạn gọi là đức tin ấy. Ngày hôm sau bạn mang cho tôi cơ man nào là tài liệu. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng quả thực càng đọc tôi càng nhận ra rõ hơn cái chiêu trò dụ dỗ tín đồ nấp sau mớ thuyết giáo cóp nhặt ít trật tự ấy. Vậy sao bạn tôi lại đổ gục dễ dàng đến như vậy? Nghe nói trong số tín đồ của cái tà đạo kia còn có cả trí thức, những nhân vật số má nọ kia. Tôi băn khoăn mang câu chuyện kể với thầy giáo cũ. Nghe một lát, thầy tôi buồn rầu phán “Thằng H. bản lĩnh yếu quá. Nó thiếu kháng thể”. Tạm gác lại câu chuyện của H., nếu có thể xin hầu bạn đọc đoạn kết vào một dịp khác.

Từ câu chuyện của H. chúng ta nhận ra rằng, cùng một vấn đề, cùng một nguồn tác nhân nhưng khả năng ảnh hưởng đến “vật chủ” lại khác nhau. Trong một cộng đồng nhưng có người nghiện ma túy lại có người kịch liệt chống lại nó. Trong một hệ thống tổ chức, có người trọn đời tận tâm với dân với nước lại có người nửa đường đứt gánh sang ngang. Trong sự nghiệp có những người đang rất tốt nhưng khi giữ chức vụ lại hỏng một mạch theo mô hình không lối thoát. Trong gia đình có những người vô cùng yêu vợ thương con nhưng đối diện nhan sắc lại “nâng đỡ không trong sáng”. Trong cuộc đời có những người hiểu rộng biết cao, có địa vị xã hội hẳn hoi nhưng chỉ một bế tắc đã chọn cái chết để từ giã cuộc đời. Đừng nói họ lú lẫn đến mức không nhận biết được đâu chánh đâu tà. Đừng cho là họ khờ dại đến mức không biết đâu hay và đâu dở. Đừng nghĩ họ thiểu năng đến mức không biết được đâu là bột sắn còn đâu là ma túy. Biết hết, hiểu cả bản chất của vấn đề, đọc vị cả tác hại khủng khiếp cái mà họ sẽ dấn mạng. Rất tiếc, biết là một chuyện, đầu hàng lại là một chuyện khác. Tại sao ư? Ai mà chả có khiếm khuyết. Khổ là cái phần khiếm khuyết của họ lại nằm ở vùng lõi của bản lĩnh. Bản lĩnh của họ thiếu vũ khí hoặc vũ khí của họ không đủ tinh nhuệ để hạ đo ván các tác nhân hữu hại.

Bản lĩnh suy cho cùng là cái đức được kiểm soát thông qua ý chí. Là sự chiến thắng sau những giằng co giữa phần “con” và phần “người”. Là quá trình dùng lý trí để thuần hóa những cảm xúc lệch lạc, buộc cảm xúc ngoan ngoãn tuân theo lẽ phải. Bản lĩnh được hình thành khi chúng ta đã xác định được mục tiêu đúng đắn và chấp nhận “ký” vào khế ước chế độ chung thủy với nó. Suy cho cùng thì người có bản lĩnh là người biết nói lời từ chối với chính bản thân. Mà để nói được lời từ chối với chính mình là cả một trời gian nan bởi không tự nhiên mà có, đó là thành quả của quá trình rèn luyện và tích lũy mà nên. Khác biệt giữa người vượt qua cám dỗ và người thất bại chính là hàm lượng vũ khí nội sinh trong mỗi con người. Nói ví von như thầy tôi thì đó là “kháng thể”. Hành trình nhận biết và tự chống chọi với tác nhân xấu trong xã hội là cuộc hành quân không nhất thiết đơn độc, không nên đơn độc. Bản lĩnh của từng cá nhân gộp lại thành bản lĩnh của cả cộng đồng. Kháng thể của từng cá nhân cộng hưởng với nhau thành kháng thể xã hội.

Hãy cẩn thận với vấn nạn fake news (tin giả). Nguồn: Internet

Những năm gần đây thiên hạ buộc phải quen với vấn nạn fake news (tin giả). Có những lúc fake news lộng hành và làm điên đảo. Giờ đây, nói fake news hết đất sống thì chưa phải, và rất có thể nó vĩnh viễn tồn tại như một thể “cúm mùa”, nhưng quả thực người ta đã biết cách để chống chọi với nó. Xã hội đã hình thành kháng thể và ở một mức độ nào đó thì đã gần như miễn dịch cộng đồng với vấn nạn này. Tin giả lấy mạng xã hội làm đất sống, rồi chính tin giả lại bị mạng xã hội tẩy chay và triệt tiêu. Còn nhớ cách đây vài tuần, khi thành phố Vinh phát hiện ca Covid-19 đầu tiên thì chưa đầy 12 tiếng sau đã xuất hiện thông tin “20 ca rồi”. Để thêm phần hấp dẫn còn có cả đoạn mồi “Đây là thông tin mật từ người nhà bên (…) mới báo về. Chắc chắn nhé, chuẩn bị công bố. Mọi người cẩn thận”. Tuy nhiên nó chỉ loang trên mạng được vài tiếng đồng hồ thì chết yểu. Người ta lại chuyển qua xì xầm về nghề “tay trái” của nạn nhân, thậm chí còn xuất hiện cả một list “khách hàng thân thiết” nữa. Nó được chia sẻ chóng mặt và rồi nó lại bị chính những người chia sẻ “an táng” ngay sau đó. Cách đây vài năm lại có cả câu chuyện về ngày tận thế nữa. Bao nhiêu người sống trong sợ hãi cho đến khi cái gọi là ngày tận thế qua đi không một lời gia hạn, họ mới mếu máo nhận ra mình bị lừa!

Vòng quay của trái đất chưa một ngày dừng lại, cuộc sống vẫn chia đều nhịp độ theo từng cung bậc của thời gian. Nhân loại vẫn vẹn nguyên cái khát khao như ngàn ngàn năm trước, nghĩa là xã hội vẫn hành trình tìm kiếm những giá trị của văn minh. Cuộc cách mạng 4.0 đã ghé về tận ngõ. Đã qua rồi cái thời “cấm nghe đài địch”. Giờ thì mở mắt ra là có thể gặp ngay clip sex, nói xấu chế độ, cổ súy xã hội dân sự… vân vân và vân vân. Đừng ngây thơ nghĩ rằng không ai thèm ngó, lại đừng chủ quan cho rằng xem cho vui chả ảnh hưởng gì. Nên nhớ rằng thuốc bổ ngấm rất lâu còn thuốc độc tác dụng nhanh lắm. Lường trước hiểm nguy cũng là cách cứu chính mình. Đừng dại dột xông vào “vùng dịch” khi mà bản thân chưa hình thành kháng thể. Nói đến đây tự nhiên lại nhớ đến hai câu Kiều của cụ Nguyễn Du “Ma đưa lối, quỷ đưa đường/ Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.

Nguyễn Khắc An

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14, tháng 6/2021