Jean-Michel Basquiat và Andy Warhol: Điểm giao cắt hai thế giới

Andy Warhol (trái) và Jean-Michel Basquiat - Nguồn Thể thao và Văn hóa

Trong hành trình rực rỡ nhưng ngắn ngủi của Jean-Michel Basquiat, mối quan hệ với Andy Warhol là một chương vừa ấm áp vừa gây tranh cãi, phản chiếu những căng thẳng giữa nghệ thuật đường phố và nghệ thuật thị trường, giữa một nghệ sĩ trẻ da màu mới nổi và một ông hoàng của pop art đã thành danh. Tình bạn, sự cộng tác và cả những đổ vỡ giữa hai người đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong tác phẩm của họ, mà còn trong cách giới nghệ thuật nhìn nhận về quyền lực, chủng tộc và danh tiếng.

Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1980, khi Basquiat chỉ mới ngoài hai mươi, còn Warhol thì đã là một biểu tượng nghệ thuật đương đại. Warhol bị ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, tự tin và cái nhìn dữ dội trong tranh của Basquiat – một thứ năng lượng hoang dã mà ông từng có ở tuổi trẻ nhưng giờ đã lùi vào hậu cảnh. Còn Basquiat, như nhiều nghệ sĩ trẻ khác thời đó, vừa ngưỡng mộ Warhol vừa muốn vượt qua cái bóng của ông. Giữa họ là một khoảng cách về tuổi tác, màu da, tầng lớp, nhưng cũng là sự mến phục chân thành dành cho nhau.

Từ năm 1983 đến 1985, Basquiat và Warhol hợp tác thực hiện một loạt tác phẩm chung. Trong các bức tranh này, Warhol thường là người vẽ những hình ảnh biểu tượng (logo, nhãn hiệu, từ ngữ) còn Basquiat vẽ chồng lên bằng nét cọ thô bạo, những ký hiệu, những khuôn mặt méo mó, những dòng chữ đầy ám ảnh. Loạt tranh này, như cách Basquiat từng nói, là “trò chơi giữa hai thế giới”. Warhol với tính công nghiệp hóa, chuẩn chỉ; Basquiat với tính nguyên thủy, cảm xúc và bản năng. Không ai thắng, nhưng trong những va chạm ấy, cả hai dường như tìm lại được điều mà họ đang thiếu: Warhol sống lại những ngày sáng tạo chân thật, còn Basquiat được bước vào những không gian nghệ thuật danh giá mà trước đó anh chưa từng chạm tới.

Andy Warhol (trái) và Jean-Michel Basquiat – Nguồn Thể thao và Văn hóa

Tuy vậy, sự hợp tác cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích. Giới nghệ thuật đương thời cho rằng Basquiat bị lợi dụng, là “con rối” để Warhol lấy lại sức hút đã phai mờ. Ngược lại, cũng có người cho rằng Basquiat là kẻ leo cao, tìm đến Warhol như chiếc cầu nối đến thế giới thượng lưu. Sự kiện triển lãm tranh chung năm 1985 bị giới phê bình đánh giá thấp đã để lại vết thương không nhỏ trong mối quan hệ của họ. Tình bạn giữa họ nguội lạnh dần. Basquiat dần xa cách, và Warhol qua đời vào năm 1987; đó là một cú sốc lớn với Basquiat. Chỉ một năm sau, Jean-Michel cũng ra đi vì sốc ma túy, khi mới 27 tuổi.

Nhìn lại, giai đoạn cộng tác với Warhol là một lát cắt đặc biệt trong sự nghiệp của Basquiat. Nó không phải lúc nào cũng được giới phê bình đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng lại là khoảnh khắc mà Basquiat vật lộn rõ ràng nhất với các câu hỏi về danh tính, về vai trò của mình trong một hệ thống nghệ thuật còn đầy rào cản vô hình. Trong những bức tranh chung, người ta thấy một Basquiat không chỉ đơn thuần là “đứa trẻ đường phố thiên tài”, mà là một nghệ sĩ đang đi tìm giọng nói của chính mình giữa ánh sáng và cái bóng của một biểu tượng khác.

Hơn ba thập kỷ sau khi họ qua đời, các tác phẩm hợp tác giữa Warhol và Basquiat đã được nhìn nhận lại với con mắt cởi mở hơn. Người ta thấy trong đó sự can đảm thử nghiệm, sự tương phản đầy sức sống, và nhất là một tình bạn vừa bất thường vừa chân thành. Basquiat có thể đã mất đi người bạn lớn của mình quá sớm, nhưng mối liên kết giữa họ, như những đường vẽ chồng lấp trong tranh, vẫn còn đó, vừa hỗn loạn, vừa hòa quyện.

Thái Quỳnh – Hạnh Nguyên