24.4 C
Vinh
Thứ tư, 16 Tháng mười, 2024

Trong nhiều năm điền dã vùng Quế Phong, Quỳ Châu, tôi may mắn được nghe các già làng kể về sự tích thác Xao Va, con thác nổi tiếng đẹp và là điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An. Thác Xao Va thuộc địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Huyền thoại thác Xao Va có lẽ sẽ phần nào giải thích cho tên gọi của nó: thác Xao Va, tránh sự nhầm lẫn khi có người vẫn gọi là thác Sao Va.

Cách đây lâu lắm rồi, không còn ai nhớ nổi, đã bao lần rừng cây thành nương rẫy, bao lần nương rẫy thành rừng cây. Và cũng không còn ai kể lại đã bao lần dòng Nậm Việc dận dữ dâng nước đỏ ngầu cuốn đi những rẫy nương, đồi núi dám cản đường của nó… Chỉ có tạt Xao Va[1] quanh năm suốt tháng, đời này qua đời khác vẫn sừng sững dơ cái “lưng trần” bằng đá của nó để dòng Nậm Việc tắm rửa, kỳ cọ cho thêm đẹp thêm sáng là còn mãi với thời gian.

Cách tạt Xao Va không xa, có một vực sâu gọi là Băng Xảnh. Ngày ấy dân Mường Việc không ai dám đến gần Băng Xảnh, dù ở đó cá nhiều như trấu trong chum rượu cần, đó là nơi những con tê giác thường ra uống nước. Cũng không xa tạt Xao Vaxuồm Xáo Lói (buồng con gái tắm), ngày ấy cũng không ai dám đến để tắm giặt, dù ở đó nước mát rượi trong xanh soi bóng những hòn sỏi long lanh như ngọc, bởi ở đó thường có các nàng tiên đùa giỡn, lội bơi.

Dân bản bên bờ Nậm Việc thường phải qua tạt Xao Va để làm ruộng, làm nương. Một hôm mưa to gió lớn, sét giật, sấm gào, rừng cây xác xơ gãy gục, tạt Xao Va quằn quại, gầm gừ tung bọt. Người ta bỗng thấy từ dưới sóng nước đỏ ngầu, một đàn con gái bất chấp gió mưa sấm chớp vẫn lội bơi đùa giỡn. Chuyện ấy lan truyền ra mãi, người tin kẻ không, người sợ, kẻ tò mò muốn rình xem có đàn con gái bơi lội thật không? Nhưng cũng từ đó, một tai họa đổ lên đầu dân bản. Có người sáng đi làm nương rẫy, tối đến và những ngày sau chẳng thấy về. Người ta nói: những con thuồng luồng ở xuồm Xáo Lói đã biến thành các cô gái để dễ bắt người. Dân bản sợ không ai dám đi qua hay đến gần vùng này. Nhưng cái sợ không bằng cái đói; rẫy nương, ruộng lúa nằm bên kia, phải tìm cách để sống, phải qua tạt Xao Va để bới củ, lấy lúa. Mỗi lần qua tạt, họ giả vờ đánh tiếng là còn quên, còn sót thứ gì đó ở bờ bên kia và sẽ trở lại lấy, nhưng qua rồi là đi luôn, về luôn không quay lại. Những con thuồng luồng ấy bị lừa mãi cũng khôn ra, thế là người đi không trở về ngày một nhiều, có năm lên tới vài chục người. Không ai đủ sức, không có cái gì có thể giết nổi những con thuồng luồng ấy.

Thác Xao Va là một điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Duy Sơn

Thấy cảnh dân bản ngày một tang tóc, buồn thương, hai chàng trai trẻ quyết chí giết nó trả thù cho dân bản. Họ đi tận xứ Thanh học võ, học nghề. Qua bao tháng, bao năm, sức khỏe hai chàng ngày một dẻo dai, cường tráng. Võ nghệ đã tinh thông, hai chàng rèn hai cây kiếm vừa sắc, vừa dẻo, vừa cứng, vừa bền cùng nhau trở về giúp dân cứu bản. Về đến Xốp Từn đã đến bữa ăn trưa, hai chàng tìm đến phiến đá to bằng phẳng gần xuồm Xáo Lói giở cơm nắm, chẻo gừng ra ăn. Đang ăn có hai cô gái xinh đẹp đi ngang, vốn biết thuồng luồng thường biến thành các cô gái nên hai chàng sinh nghi và mời họ ăn cơm để tìm cách dò hỏi. Khi ăn, hai chàng cố ý mời họ ăn chẻo gừng, vì biết nếu ăn cay thì phải hít vào. Quả nhiên khi hít vào hai chàng thấy trong miệng hai cô gái răng nhọn hoắt, chỉa vào phía trong; biết đó là thuồng luồng nhưng để chắc hơn, hai chàng hỏi quê quán, hai cô đáp:

            Hươn noọng đẹo tọ phạ (nhà em toàn núi đá)
            Phả hươn đẹo tọ làn (vách nhà toàn là lèn)
            Bản tè dụ tạt xao va (bản em ở thác hai mươi sải)

Hai chàng càng chú ý đề phòng hơn nhưng lại giả vờ mê mẩn trước sắc đẹp của hai nàng. Thấy kiếm của hai chàng luôn để bên mình, nay lại kẹp vào đầu gối, các nàng bèn hỏi lai lịch và được trả lời:

            Đạp hoóng khòi: thạch mè nầm pắn xoóng phai
            Phắn hín lai oọc pền hăm òn
            Nhằng phăn bò đầy, tò có cuồi.

(Nghĩa là: “Kiếm của tôi: rạch con sông ra thành hai ngả, chặt hòn đá nát ra cám vụn, nhưng không chặt được cây chuối”). Chỉ chờ nghe được có thế, hai cô gái biến mất. Bỗng những cây chuối từ nước, từ đất đùn lên vây kín chỗ hai chàng trai ngồi; chuối nhiều hơn rừng luồng, rừng mét. Hai chàng biết, thuồng luồng đã trúng kế của mình bèn tiến lên lùi xuống, chém trái, chặt phải; chuối đổ hết lớp này đến lớp khác. Nhưng càng chặt, càng chém, chuối mọc càng nhiều, càng dày đặc, vây kín cả ba bề bốn bên, che lấp cả ông mặt trời. Hai chàng tối tăm mặt mũi, tay mềm gối mỏi tưởng như không thể nào vượt ra khỏi rừng chuối điệp trùng ấy. Nhưng tình yêu dân bản đã tiếp thêm sức mạnh cho hai chàng, cánh tay lại cứng như gỗ lim, dẻo như sợi mây hơ lửa. Lại chặt, lại chém, cuối cùng những cây chuối thưa dần… ít dần… và hết hẳn.

Mặt trời lại tỏa sáng. Hai chàng tra kiếm vào bao, giậm lên thân chuối ngổn ngang; trở về trong tiếng reo vui của trẻ nhỏ, trong nụ cười ấm áp của người già và trong ánh mắt tin yêu của gái mường, trai bản.

Sau cuộc đọ sức so tài giữa hai chàng trai và những con thuồng luồng độc ác, cuộc sống bình yên trở lại với dân Mường Việc. Tạt Xao Va như thêm đẹp, thêm xinh, nước chảy êm đềm xanh trong hơn, chim bay về làm tổ, hoa nở trên bờ, cá vờn dưới nước. Xuồm Xáo Lói lại có con gái tắm rửa, lội bơi; chẳng biết có phải đó là các nàng tiên hay gái mường gái bản; và cũng không ai nhớ ngày tháng năm nào, ai đã gọi tạt Xao Va xinh đẹp như các cô gái Mường Việc hôm nay.

Dương Hồng Từ

[1] Trong tiếng Thái, “tạt” có nghĩa là “thác”; xao va: 20 sải tay; thác Xao Va hiện nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

VIDEO