HƯƠNG SEN QUÊ BÁC

Tháng Năm cũng là mùa lòng người nhớ Bác. Không ồn ào, không phô trương, sự tưởng nhớ ấy len lỏi trong từng ánh mắt, nụ cười, trong những bó hoa sen cắm trang trọng ở một góc nhà, trong ánh nến lung linh trước tượng Bác. Dẫu Người đã đi xa, nhưng lối sống, nhân cách, tâm hồn và tình yêu bao la của Bác vẫn còn ở lại, như hương sen tháng Năm, âm thầm, bền bỉ, mà lan tỏa không cùng.

Nội dung: Thái Quỳnh

Thiết kế: Bình Minh 

Tôi về Kim Liên vào một ngày tháng Năm đầy nắng. Con đường làng nhỏ râm mát bóng tre, những mái nhà đơn sơ lặng lẽ sau hàng cau, và cả những bờ rào dâm bụt đỏ tươi…, tất cả khiến lòng tôi dịu lại. Trời không quá oi, chỉ se sẽ cái nắng dịu nhẹ đầu hè. Tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp một đầm sen đang vào độ đẹp nhất. Hương sen thoảng trong gió, thanh mát và nhẹ tênh, như thể đất trời nơi đây đang thì thầm điều gì đó với những người ghé qua.

Tôi đứng lặng bên hồ sen ấy rất lâu. Những cánh sen hồng vươn lên giữa màu lá xanh ngắt. Dưới cái nắng chan hòa của tháng Năm, hoa sen như bừng sáng, dịu dàng mà đầy sức sống. Và tôi nhớ Bác, nước mắt muốn trào ra. Cái cảm giác thật lạ mà trước đây, ở những vùng đất khác, tôi chưa từng có. Hương sen càng khiến nỗi nhớ đó trở nên tha thiết. Phải chăng cuộc đời Bác cũng như sen, cũng tinh khiết tỏa hương, cũng lặng thầm mà kiêu hãnh như thế?

Sen mọc từ bùn mà không bị vẩn đục. Sen dâng tặng cho đời những gì thanh tao, ngọt ngào nhất. Từ bé tôi đã yêu thích nhất loài hoa này. Có lần cùng bà ngoại sang nhà hàng xóm chơi, tôi bắt gặp lọ hoa sen hồng được cắm một cách trang trọng, đẹp mắt trên cái bàn gỗ bày nhiều đồ cổ quý giá. Từ khoảnh khắc ấy, tôi yêu sen và mặc nhiên nghĩ rằng sen gắn với những gì cao quý. Thi thoảng ngồi sau xe đạp của mẹ đi dọc đê làng, khi qua đầm sen tôi luôn đòi mẹ cho dừng lại để hít sâu vào lồng ngực mùi thơm ngây ngất quyện với mùi gió đồng thoảng đến phảng phất hương lúa vụ chiêm.

Bác Hồ, con người sinh ra từ một làng quê nghèo khó, đi qua biết bao gian truân, thăng trầm mà vẫn luôn giữ nhân cách cao đẹp của một người con đất Việt kiên trung, yêu nước thương dân và luôn giữ vững một niềm tin đẹp đẽ vào con người, một khát vọng mãnh liệt vào hòa bình, tự do cho đất nước và tương lai tươi sáng của dân tộc. Giống như từng đóa sen đang kiêu hãnh vươn lên giữa bùn lầy để dâng đời vẻ đẹp của nó.

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Chẳng có loài hoa nào đẹp bằng những loài hoa trỗi dậy từ bùn đen. Chẳng có con người nào vinh quang hơn những con người đứng lên từ những tăm tối nhọc nhằn khắc nghiệt để đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp, vì độc lập tự do dân tộc.

Người dân làng Sen mộc mạc chân tình. Nụ cười của họ nhẹ nhàng cởi mở như lời mời gọi du khách thập phương đến với quê Bác. Tôi bước chân vào ngôi nhà nhỏ mà Bác từng sống thuở thiếu thời. Mái nhà lợp tranh, nền đất, những vật dụng đơn sơ, mộc mạc. Tất cả như vẫn còn vẹn nguyên hơi thở của một thời gian khổ. Tôi cúi đầu lặng lẽ, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Từ nơi đây, một cậu bé làng Sen đã nuôi dưỡng khát vọng cứu nước. Không có gì ngoài tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào, Bác ra đi, mang theo trái tim nóng bỏng của một người con luôn đau đáu vì hòa bình dân tộc.

Bác đã đi qua bao nhiêu vùng đất, học bao thứ tiếng, làm đủ nghề để mưu sinh, từ phụ bếp, thợ đốt lò, làm tuyên truyền viên, viết báo đến rửa ảnh, bốc thuốc, quét tuyết…. Ở đâu Bác cũng sống giản dị, cần mẫn, và giữ vững một niềm tin rằng đất nước mình nhất định sẽ giành lại được độc lập. Tôi vẫn không thể nào hình dung được làm sao giữa những tháng ngày cơ cực ấy, Bác vẫn giữ được sự lạc quan, lòng vị tha, và đặc biệt là sự khiêm nhường đến vậy. Chẳng phải đó cũng chính là “hương” của một đóa sen đẹp nhất sao?

Cả một đời Bác sống giản dị và thanh khiết như sen. Đặc biệt những người nông dân được Bác thương mến và động viên rất nhiều. Tình yêu thương sâu nặng của Bác dành cho bà con nông dân vẫn luôn được nhắc lại với vô số những câu chuyện đầy xúc động. Đến với người nông dân là đến với những con người chịu thương, chịu khó, chân lấm tay bùn, quanh năm vất vả, cho nên Bác rất gần gũi, mộc mạc, thậm chí Bác ngồi bệt xuống đất chuyện trò cùng bà con. Bác cũng tham gia vào việc sản xuất, cũng tát nước, đạp guồng chống hạn với nhà nông, thăm nom hệ thống đê điều, hỏi han nông dân ngay trên cánh đồng đang gặt hái. Bác vào thăm những chuồng trại gia súc, gia cầm, thậm chí thăm bếp ăn, giếng nước để thấu hiểu đời sống của bà con nông dân, sát sao với những khó khăn còn tồn đọng để kịp thời giải quyết. Bác vào thăm nhà trẻ, mẫu giáo ở nông thôn để xem con em nông dân có được trông coi cẩn thận, chế độ dinh dưỡng hàng ngày có đầy đủ hay không… Chăm chút từng miếng ăn, bữa cơm, từng giấc ngủ cho những người xung quanh, Bác giống như một người thân trong gia đình. Giản dị, tình cảm, ấm áp.

Những câu chuyện như vậy được người làng Sen kể đi kể lại không biết chán, cả những chuyện đã được hàng triệu người biết đến như chuyện đôi dép cao su, viên gạch hồng… Họ tự hào là người làng Sen, họ tự hào từ mảnh đất này đã sinh ra một con người vĩ đại nhưng giản dị vô cùng. Và mỗi dịp tháng Năm đến, nhiều người lại hái những bông hoa nở sớm nhất, đẹp nhất để dâng lên ban thờ Người.

Tháng Năm, sen nở. Và tháng Năm cũng là tháng sinh nhật Bác. Tôi ra về khi nắng đã bắt đầu trở nên nhạt màu, chênh chếch chiếu xiên xuống các mái nhà, cố len lỏi qua các kẽ lá đang rung rinh trong gió nhẹ. Hồ sen vẫn thơm, vẫn rực rỡ những đóa hồng đầu mùa. Tôi ngoái nhìn lại phía ngôi nhà tranh, lòng nhẹ tênh nhưng cũng man mác một nỗi nhớ không tên. Một người đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng bóng dáng và tâm hồn của Người vẫn hiện diện quanh đây, trong tiếng gió xào xạc qua lũy tre, trong mùi hương sen ngan ngát, trong ánh mắt ấm áp của những người dân làng Sen hiền hậu.

Có lẽ càng trưởng thành, người ta càng thấy yêu hơn những điều giản dị. Yêu một bông sen giữa hồ, một con đường đất, một câu chuyện kể về Bác Hồ với giọng chân thành của một cụ già. Và rồi, ta chợt hiểu, điều lớn lao đôi khi không phải là những gì cao sang, mà là sự tử tế, là lòng bao dung, vị tha, là nhân cách sống – những điều Bác đã dạy, không bằng sách vở, mà bằng chính cuộc đời mình.

Trên đường về, tôi mua một bó sen hồng ở chợ quê. Bà cụ bán sen bảo: “Sen này sáng nay hái từ đầm đấy cháu, thơm lắm, giữ được cả tuần”. Tôi cầm bó sen trên tay, lòng thấy bình yên lạ thường. Hương sen hòa quyện trong gió theo tôi về tận thị thành.

Tháng Năm cũng là mùa lòng người nhớ Bác. Không ồn ào, không phô trương, sự tưởng nhớ ấy len lỏi trong từng ánh mắt, nụ cười, trong những bó hoa sen cắm trang trọng ở một góc nhà, trong ánh nến lung linh trước tượng Bác. Dẫu Người đã đi xa, nhưng lối sống, nhân cách, tâm hồn và tình yêu bao la của Bác vẫn còn ở lại, như hương sen tháng Năm, âm thầm, bền bỉ, mà lan tỏa không cùng.

Nội dung: Thái Quỳnh

Thiết kế: Bình Minh

tapchisonglam.vn

VIDEO