Trong lịch sử nghệ thuật, thời kỳ Phục Hưng luôn được xem là giai đoạn huy hoàng, nơi nghệ thuật đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo và hoàn mỹ. Thế nhưng, đằng sau những kiệt tác mà ngày nay chúng ta vẫn chiêm ngưỡng, là không ít câu chuyện về sự hủy hoại và nỗ lực phục dựng âm thầm bền bỉ. Những biến động chính trị, chiến tranh, thiên tai hay đơn thuần là sự lãng quên đã từng khiến nhiều bức tượng nổi tiếng của thời Phục Hưng bị phá hủy, hư hại hoặc thất lạc. Tuy vậy, nhờ vào tinh thần gìn giữ di sản và những tiến bộ trong kỹ thuật bảo tồn, không ít trong số đó đã được khôi phục, mang theo ký ức của một thời đại rực rỡ.
Một trong những ví dụ nổi bật nhất chính là tượng “David” của Michelangelo, biểu tượng vĩ đại không chỉ của nghệ thuật Phục Hưng mà còn của thành phố Florence. Được hoàn thành vào năm 1504, bức tượng mô tả chàng David trước trận chiến với Goliath, toát lên vẻ đẹp lý tưởng của hình thể con người và tinh thần kiên cường. Tuy nhiên, vào năm 1527, khi Florence trải qua một cuộc nổi dậy chính trị, một hòn đá đã bị ném vào tượng, khiến bàn tay trái của David bị vỡ nát một phần. Vết thương ấy dù nhỏ nhưng mang tính biểu tượng mạnh mẽ, nhắc nhớ rằng nghệ thuật, dù vĩ đại đến đâu, cũng không thoát khỏi những va đập của lịch sử. Các chuyên gia sau đó đã phục hồi phần bị hư hại, và tượng được đưa vào trong nhà trưng bày Galleria dell’Accademia để tránh ảnh hưởng của thời tiết và đảm bảo an toàn.
Một câu chuyện khác đầy tiếc nuối là dự án tượng ngựa khổng lồ “Gran Cavallo” của Leonardo da Vinci. Với chiều cao dự kiến lên tới bảy mét, đây từng được kỳ vọng là bức tượng cưỡi ngựa bằng đồng lớn nhất thế giới, nhằm vinh danh công tước Milan Francesco Sforza. Leonardo đã dành nhiều năm nghiên cứu giải phẫu ngựa, thiết kế cấu trúc và cuối cùng hoàn thành một mô hình bằng đất sét khổng lồ. Thế nhưng, năm 1499, khi Milan bị quân Pháp chiếm đóng, mô hình này đã bị phá hủy hoàn toàn, chấm dứt giấc mơ điêu khắc vĩ đại của ông. Phải đến cuối thế kỷ 20, dựa trên các bản vẽ còn sót lại, một phiên bản của “Gran Cavallo” mới được phục dựng nhờ công sức của nghệ sĩ Nina Akamu và sự tài trợ từ Quỹ Leonardo’s Horse Foundation, đánh dấu một sự tái sinh đầy cảm động sau hơn 500 năm.
Tác phẩm “Judith và Holofernes” của Donatello cũng là một minh chứng điển hình cho hành trình thăng trầm của các bức tượng thời Phục Hưng. Được Donatello tạo ra vào khoảng năm 1460, tượng mô tả khoảnh khắc Judith chém đầu viên tướng Holofernes, thể hiện tinh thần dũng cảm và sự quyết thắng của công lý. Trong nhiều thế kỷ, bức tượng này được chuyển qua nhiều địa điểm và mang nhiều ý nghĩa chính trị khác nhau tại Florence. Trải qua thời gian và môi trường trưng bày thay đổi, tượng bị xuống cấp và cần được phục hồi. Mãi đến năm 2024, sau một quá trình phục dựng kéo dài 10 tháng do các chuyên gia Ý thực hiện, tượng mới được đưa trở lại nơi trưng bày trong Palazzo Vecchio, tiếp tục sứ mệnh kể lại những câu chuyện xưa cho thế hệ hiện tại.

Không chỉ chiến tranh cổ đại hay chính trị thời Phục Hưng, mà cả những thảm họa hiện đại cũng từng khiến các kiệt tác bị phá hủy. Bức tượng “Adam” của Tullio Lombardo – một trong những tượng khỏa thân đầu tiên bằng đá cẩm thạch từ thời kỳ Phục Hưng – đã bị vỡ thành nhiều mảnh khi bệ đỡ bất ngờ sập xuống vào năm 2002 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Tuy không phải một phá hủy mang tính ý thức, nhưng tai nạn này đã làm chấn động cộng đồng bảo tồn nghệ thuật. Phải mất hơn một thập kỷ, nhóm chuyên gia mới phục hồi thành công bức tượng bằng các kỹ thuật tiên tiến, kết hợp giữa phục chế thủ công và công nghệ 3D hiện đại. Khi được trưng bày trở lại vào năm 2014, “Adam” trở thành biểu tượng cho sự sống lại sau đổ vỡ.
Bên cạnh đó, trong và sau Thế chiến II, hàng loạt tác phẩm điêu khắc Phục Hưng từng bị mất tích, bị cướp bóc hoặc tịch thu bởi các lực lượng chiếm đóng. Một trường hợp tiêu biểu là các bức tượng bị mất từ Bảo tàng Bode ở Berlin, vốn được cho là đã biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, vào năm 2016, 59 tác phẩm, trong đó có các tác phẩm của Donatello và Luca della Robbia, đã được tìm thấy tại Bảo tàng Pushkin ở Moscow. Những bức tượng này, dù bị hư hại, vẫn giữ được giá trị nghệ thuật và lịch sử to lớn, và hiện đang được từng bước phục hồi để đưa trở lại với công chúng.
Những câu chuyện ấy cho thấy rằng, nghệ thuật không chỉ sống trong sự chiêm ngưỡng mà còn trong nỗ lực gìn giữ, hồi sinh. Mỗi lần phục dựng thành công là một lần nhân loại nối lại mạch ký ức của mình với quá khứ. Các bức tượng thời Phục Hưng, dù có bị phá hủy hay hư hao, vẫn mang trong mình sức sống bền bỉ, như một minh chứng rằng vẻ đẹp, dù bị che mờ, vẫn luôn có thể tìm lại được ánh sáng.
Thanh Huyền – Sơn Lâm



















