Họa sĩ Ngọc Dương (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Dương) sinh năm 1946 tại xã Quỳnh Kim, huyện Quỳnh Lưu cũ (nay là xã Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An). Ông là hội viên Ban Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Năm 1980, Ngọc Dương được Sở Văn hóa, Thông tin Nghệ Tĩnh điều chuyển công tác từ Quỳnh Lưu về Rạp chiếu bóng Trường Thi, thuộc Công ty Chiếu bóng Nghệ Tĩnh. Công việc chính của Ngọc Dương được giao là vẽ pano quảng cáo phim.
Tấm pano quảng cáo phim đầu tiên do Ngọc Dương thể hiện là bộ phim “Không nơi ẩn nấp.” Hồi ấy, công nghệ in ấn băng rôn, quảng cáo trên chất liệu nilon, mika… chưa xuất hiện và thịnh hành như sau này. Hầu như các rạp chiếu bóng đều có họa sỹ vẽ pano quảng cáo phim bằng cách phóng to hình ảnh từ catalog của từng bộ phim sẽ và đang trình chiếu ở rạp.
Lại nói, sau khi treo tấm pano lên trước cửa rạp Trường Thi, ngắm đi nghía lại một hồi thấy đã ưng ý, Ngọc Dương bèn cưỡi xe đạp lên khu nhà 5 tầng C1 Quang Trung, ngỏ lời mời Phạm Việt Thư và Tùng Bách xuống rạp Trường Thi chơi (hàm ý khoe tấm pano – sản phẩm đầu tay).
Phải công nhận Ngọc Dương thuộc tuýp “khéo tay hay vẽ”. Theo sự biết của tôi thì hồi ấy Ngọc Dương chưa hề được học qua lớp đào tạo hội họa nào, mà vẽ được tấm pano giống y chang như trong catalog quả là điều đáng khen và khích lệ.
Trưa hôm ấy, Ngọc Dương khoản đãi chúng tôi bằng chai rượu nút lá chuối có dung tích 2 hươu 7, nghe đâu là rượu bọt Nghi Phú, mồi nhắm là mấy gói lạc rang mua ở quán nước đối diện.
Tôi nói với Ngọc Dương:
– Cậu vẽ giống được a ri là xứng danh họa sĩ rồi, không còn là “thợ vẽ” đơn thuần nữa. Có điều…?
Ngọc Dương nghe tôi nói đến “có điều” rồi không nói gì thêm nữa, càng gây thêm sự tò mò muốn biết sau hai từ “có điều” là điều gì.
Không để anh chờ đợi lâu, tôi nói tiếp:
– Thật ra, thể hiện nội dung tấm pano này không cần phải tốn nhiều bột màu như thế.
Biết tôi hàm ý chê anh lạm dụng quá nhiều về các thứ bột màu, Ngọc Dương phân trần:
– Thì họ (cơ quan) phát cho chừng ấy thứ bột màu để hoàn thành tấm pano sáu mét vuông thì tội gì không bôi trét cho hết! Nói thật với các cậu, mình khó khăn lắm mới xin được công việc này, không muốn mang tiếng “thợ may ăn dẻ – thợ vẽ ăn hồ”.
À thì ra là thế, thảo nào! Vì sợ nếu để dư dôi số bột màu được cấp phát sẽ mang tiếng “tham ô”, nên bằng mọi cách phải vẽ cho bằng hết.
Phạm Việt Thư ôm bụng cười lăn lóc… Đúng là một công nhân viên chức mẫu mực, hiểu đời và biết giữ mình!
Sau này, Ngọc Dương theo học Đại học Mỹ thuật. Ra trường đúng dịp Nghệ Tĩnh đang xúc tiến việc chia tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Ngọc Dương không ở lại Nghệ An mà xin vào Hà Tĩnh làm công tác giảng dạy tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh cho tới lúc nghỉ hưu. Ông mất tại thành Vinh năm 2022.
Tùng Bách – Hải My














