Họa sĩ Kim Thái từng nói tại ngôi nhà tập thể cũ của bà ở Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội: “Xung quanh đều là tranh tượng, tôi giờ chỉ biết sống cùng chúng, vui cùng chúng”. Đối với bà, nghệ thuật có thể mang lại niềm vui sống. Nó chính là sự cứu rỗi.
Chồng bà, nhà điêu khắc Lê Công Thành, đã mất. Sự trống vắng vì thiếu ông đã được bà cố gắng lấp đầy bằng việc sáng tạo nghệ thuật, thứ mà cả đời bà say mê và ở khía cạnh nào đấy bà đã từng lặng thầm giữ nó cho riêng mình để trọn vẹn vun vén và hậu thuẫn cho sự nghiệp của chồng. Ông Thành từng nói với bà: “Trên tấm toan vuông, tranh cần đạt sự hài hòa tổng thể”. Ông chính là người thầy lớn của bà. Họa sĩ Kim Thái luôn nhớ lời nhắc nhở này. Bà hiểu rằng, một bức tranh đẹp phải là một bức tranh tạo ra sự hài hòa về bố cục, đường nét, màu sắc trên bề mặt thực của nó, cái mà Lê Công Thành gọi là “tấm toan vuông”. Những bài học như vậy luôn được ghi nhớ trong ký ức của Kim Thái. Không những vậy, chúng còn là kỉ niệm không thể nào quên, cùng với những buổi các họa sĩ đến nhà bà chơi, trải chiếu ngồi uống rượu.

Từng vẽ nhiều đề tài trên các loại chất liệu như sơn dầu, bột màu, lụa, nhưng Kim Thái dành cho đề tài phụ nữ một đam mê bất tận. Bà vẽ họ, phần lớn là với một cơ thể trần trụi. Bà vẽ phụ nữ trong hình dạng sơ khai, không xiêm áo, nhưng không phải để diễn tả sự cô đơn hay quằn quại đớn đau bản thể. Bà chỉ mặc nhiên để họ được là mình, phơi bày họ trong ánh sáng của tự tính.
Đây là người đàn bà đang cho con bú, kia là cô gái có cơ thể đẫy đà đang trong cơn say ái tình, kia nữa người đàn bà đang chải tóc, gội đầu, đang tắm, đang ngồi bên con chó con mèo… Họa sĩ Kim Thái thường đặt họ vào trong các bối cảnh sinh hoạt đời thường. Khi được hỏi nguồn cơn nào cho những người đàn bà thô mộc mà hấp dẫn đến vậy xuất hiện nhiều trong hội họa Kim Thái, nữ họa sĩ mỉm cười: “Em Tuyết”.
Hóa ra, người phụ nữ tên Tuyết là khởi nguồn cho việc sáng tạo những bức tranh khỏa thân này. Là một trong những mẫu nude ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ngày trước, Tuyết được họa sĩ Kim Thái chú ý vì có cơ thể cao to, thô mộc, chất phác. Vẻ đẹp của Tuyết không phải là vẻ đẹp mĩ miều đài các kiêu sa. Với họa sĩ, chẳng có một định nghĩa cứng nhắc nào về cái đẹp. Bà nói: “Cái đẹp chỉ có thể toát lên một cách tự nhiên từ cá tính, bản sắc riêng của mỗi một con người, và tôi thực sự say mê cái chất riêng ấy”.
Vậy là từ “em Tuyết”, họa sĩ Kim Thái đã miệt mài tìm đến các hình tượng phụ nữ có dáng vẻ khỏe khoắn đằm thắm, bình dị chân chất. Cho đến tận sau này, khi nhiều năm đã trôi qua, khi thời gian đã phủ bụi xuống ký ức và trí nhớ, họa sĩ Kim Thái không còn nghe tin tức gì về “em Tuyết” nữa, nhưng hình bóng Tuyết vẫn phảng phất trong từng bức tranh của bà. Gương mặt bình thản, dáng vẻ cao thô, bầu ngực đầy đặn nữ tính của Tuyết vẫn như đâu đó chập chờn trong những giấc mơ người họa sĩ.
Tranh Kim Thái không chú trọng tả khối, thậm chí bà đã giản lược tả khối, vờn nét để tôn vinh bố cục và sự hài hòa của màu sắc. Khi vẽ phụ nữ khỏa thân, bà dường như khước từ việc mô tả cụ thể cơ bắp. Đường cong, sự chuyển động của hình thể được diễn tả qua tư thế mẫu, được làm nổi bật trên cái nền hoặc tĩnh lặng hoặc có sự tham gia của các dải hay vệt màu khác lạ. Tất cả tạo ra tính khái quát cao cho hình tượng chính. Và người xem có cảm giác tranh bà thật phóng khoáng nhẹ nhõm, thật dịu dàng trong veo.
Và có lẽ để đạt được sự phóng khoáng nhẹ nhõm dịu dàng trong veo ấy, họa sĩ Kim Thái đã cả đời mải miết truy tìm cái tự thân và cái hiện hữu. Bởi chỉ khi chạm đến bản thể con người, chạm đến sự hoang sơ bản nguyên, chúng ta mới có thể tạo ra và thưởng thức những tác phẩm đẹp đẽ và nhẹ bẫng như thế.
Điều này cũng đúng với quan niệm nghệ thuật của nữ họa sĩ. “Làm nghệ thuật là trách nhiệm của nghệ sĩ, nhưng trên hết là niềm vui. Nghệ thuật đã cứu rỗi tôi, mang lại cho tôi niềm hân hoan vô tận”, Kim Thái nói. Bà cũng kể rằng, lúc hạnh phúc nhất là lúc phác hình lên tranh, lúc công việc bắt đầu và còn dang dở. Đó là khi bà một lần nữa được sống cùng những “em Tuyết”, được tụng ca vẻ đẹp của họ, được sáng tạo nên một bố cục hài hòa trên “diện tích” thực của tấm toan vuông. Đó là khi bà được quệt những vệt màu lấp lánh để lấp đầy những ngày thiếu vắng ông, để một lần nữa mỉm cười nhớ lại lời ông khi nhận xét về tranh của hai người, rằng nghệ thuật của ông đầy lý trí còn của bà thì bản năng. Đó cũng là khi, người đàn bà cả đời đam mê hội họa chợt nhận ra rằng những tháng năm đã qua chưa từng hoài phí, bởi luôn luôn bên bà, những bức tranh giống như một người bạn lúc nào cũng gần gũi thân tình, sẻ chia an ủi. Một “em Tuyết” cùng bà thấp thoáng đời nhau và ám ảnh mãi mãi.
Đăng Tiêu – Sơn Lâm



















