Hay nhất tập thơ là bài thơ… Mục lục

Hình minh họa

Chủ nhật tuần vừa rồi, nhân cuộc cà phê sáng tại Vinh ở gần cổng thành Cửa Hữu – nhà thơ trẻ Phạm Thủy khoe với tôi vừa được nhà thơ đàn chị tặng tập thơ Bình an tuổi xế chiều. Tập thơ in đẹp ơi là đẹp, 140 trang trên giấy couche, bìa cứng. Phải công nhận tác giả là người có điều kiện và biết cách chơi thơ. Nhưng không hiểu sao tập thơ lại không có mục lục? Chẳng hiểu do sơ suất hay cố ý? Nhắc đến 2 chữ “mục lục”, tôi suýt phì cười khi chợt nhớ đến một kỷ niệm vui vui cách nay hơn nửa thế kỷ. Chuyện là thế này: Năm 1970, nhà thơ MK được Nhà xuất bản Văn học ấn hành tập thơ Đất đỏ Ba zan. Thời ấy việc xuất bản sách còn chế độ bao cấp nên tác giả nào được in nguyên 1 tập riêng, chẳng phải chung chạ với ai là một vinh hạnh lớn. Quyền lợi của tác giả hồi ấy ngoài nhuận bút ra chỉ được 10 cuốn sách, nên việc tặng biếu bạn bè người thân cũng phải cân nhắc, dè sẻn lắm! Lúc bấy giờ, nhà thơ trẻ Triệu Nguyễn là một trong số những cây bút thơ có máu mặt của văn chương Nghệ An (Năm 1972, Triệu Nguyễn cùng Thạch Quỳ từng đoạt giải 3 cuộc thi thơ do Tuần báo Văn nghệ tổ chức). Một hôm, Triệu Nguyễn ghé trụ sở Hội văn nghệ Nghệ An chơi. Đang chuyện trò rổn rảng thì nhà thơ MK bước vào. Sau màn bắt tay chào hỏi, nhà thơ MK hỏi Triệu Nguyễn:
– Cậu đọc hết tập thơ Đất đỏ Ba zan mình tặng rồi chứ?
Triệu Nguyễn thưa:
– Em đọc xong từ tuần trước cơ!
Nhà thơ MK hỏi:
– Cậu thấy tập thơ này thế nào?
Triệu Nguyễn bảo:
– Dạ thưa, nói chung bài nào cũng từ ổn đến hay sếp ạ. Nhưng có lẽ hay, ám ảnh và có tính hiện đại không thua kém gì Mayakovsky thì “Mục lục” là bài sáng giá nhất! Nghe xong những lời Triệu Nguyễn khen kiểu Aziz Nesin (kiểu trào phúng, châm biếm), nhà thơ MK cố bình tĩnh gượng cười, rồi sắc mặt nhà thơ từ trắng hồng chuyển sang tím tái! Mấy anh em văn phòng Hội có mặt lúc ấy được bữa cười ôm bụng. Trước lúc ra khỏi phòng, nhà thơ tác giả Đất đỏ Ba zan ngoảnh nhìn chằm chằm nhà thơ Triệu Nguyễn rôi buông một câu xanh rờn: “Thi bất tri kỳ vị” (lấy ý từ câu “thực bất tri kỳ vị” – ăn mà không biết thưởng thức vị ngon). Bạn đọc thân mến, câu chuyện tôi vừa kể trên là hoàn toàn có thật. Chỉ khác mỗi cái tên nhà thơ MK và tên tập thơ Đất đỏ Ba zan đã được tôi thay đổi, vì lý do tế nhị.

Lê Thanh Mai
(Theo lời kể của nhà thơ Tùng Bách)