Shepard Fairey (sinh năm 1970, người Mỹ), một trong những nghệ sĩ đường phố nổi bật nhất thế kỷ 21, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong phong trào nghệ thuật phản kháng với thương hiệu OBEY và bức chân dung “Hope” mang tính biểu tượng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama năm 2008. Tác phẩm “Make Art Not War” (Hãy làm nghệ thuật, đừng gây chiến) của tác giả này là một lời kêu gọi mạnh mẽ, thể hiện triết lý của Fairey rằng nghệ thuật không chỉ là sáng tạo thẩm mỹ mà còn là công cụ để đối kháng với bạo lực, chia rẽ và bất công xã hội.
Khẩu hiệu này ngắn gọn nhưng sâu sắc, thúc đẩy con người chọn sáng tạo thay vì hủy diệt, trở thành một biểu tượng trường tồn của tinh thần phản kháng phi bạo lực. Fairey kết hợp hình ảnh gợi nhắc các áp phích tuyên truyền thời Thế chiến thứ hai với các yếu tố đồ họa hiện đại, sử dụng màu sắc tương phản mạnh và đường nét đậm để tạo nên sức hút thị giác. Tác phẩm là một tuyên ngôn đậm chất nghệ thuật đường phố – thể loại vốn ra đời từ lề đường, phản kháng từ bên ngoài các thiết chế chính thống. Với hình ảnh một người phụ nữ mang phong cách cổ điển, bao quanh bởi hoa văn đối xứng gợi nhớ poster thời chiến, Fairey đã sử dụng ngôn ngữ thị giác quen thuộc của tuyên truyền để lật ngược nội dung: thay vì kêu gọi chiến đấu, ông kêu gọi sáng tạo và đoàn kết.Dòng chữ “Make Art Not War” được trình bày nổi bật, gửi gắm thông điệp trực diện, khơi gợi người xem suy ngẫm về vai trò của nghệ thuật trong việc chữa lành và đoàn kết xã hội.
Không chỉ xuất hiện trên các bức tường đường phố, tác phẩm còn được tái hiện trên áp phích, tranh in lụa, áo thun và sticker, trở thành một phần không thể thiếu của các phong trào xã hội tại Mỹ và trên toàn cầu. Từ các cuộc biểu tình chống chiến tranh đến những lời kêu gọi công lý, nữ quyền và chống phân biệt chủng tộc, “Make Art Not War” đã vượt ra khỏi khuôn khổ nghệ thuật để trở thành biểu tượng của hy vọng và kháng cự. Fairey luôn khẳng định rằng nghệ thuật của ông không trung lập; nó là một công cụ chính trị nhằm thách thức quyền lực và truyền cảm hứng thay đổi. Ông từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng nghệ thuật có thể là “liều thuốc giải” cho thù hận và sợ hãi, khuyến khích con người hướng tới sự sáng tạo và đồng cảm. “Make Art Not War” là minh chứng rõ ràng cho triết lý này, với sự pha trộn giữa thẩm mỹ quen thuộc của các áp phích tuyên truyền và tinh thần đối kháng của nghệ thuật đường phố hiện đại. Tác phẩm dễ tiếp cận và mang tính kích thích tư duy, khiến người xem phải đối diện với câu hỏi: Liệu chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua nghệ thuật?
Nhiều năm sau khi ra đời, khẩu hiệu này vẫn giữ nguyên sức sống, xuất hiện trong các phong trào xã hội hiện đại, từ những cuộc biểu tình vì quyền con người đến các lời kêu gọi hòa bình toàn cầu. Tác phẩm đã trở thành một phần của ký ức tập thể, không chỉ vì thông điệp mạnh mẽ mà còn vì khả năng truyền cảm hứng cho hành động con người. Fairey, với vai trò vừa là nghệ sĩ vừa là nhà hoạt động, đã sử dụng “Make Art Not War” để nhắc nhở rằng nghệ thuật có sức mạnh định hình ý thức xã hội và thúc đẩy sự thay đổi tích cực. Tác phẩm còn là một lời mời gọi, khuyến khích mỗi cá nhân suy nghĩ về cách họ có thể góp phần xây dựng một thế giới không bị chia rẽ bởi xung đột.
“Make Art Not War” đặt ra một câu hỏi vượt thời gian: Chúng ta sẽ chọn sáng tạo để đoàn kết hay để xung đột phá hủy tương lai? Đó là thông điệp trường tồn, không chỉ dành cho những thời khắc khủng hoảng mà còn là lời nhắc nhở liên tục về tiềm năng của nghệ thuật trong việc mang lại hy vọng và kết nối con người. Với “Make Art Not War”, Shepard Fairey đã khẳng định rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, nghệ thuật vẫn có thể là ánh sáng dẫn đường.
Thanh Huyền – Như Yến














