Hannah Höch – nhìn nội tâm bằng tranh cắt dán

Khi cắt các bức ảnh trên tạp chí rồi ghép lại thành tranh, Hannah Höch (1889-1978) đã góp phần viết lại cái nhìn của công chúng phương Tây về thẩm mỹ, xã hội, sắc tộc và giới.

Năm 1915, khi châu Âu vừa ra khỏi cơn ác mộng của Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất, một nhóm nghệ sĩ tiên phong ở Zürich (Thụy Sĩ) đã thành lập phong trào Dada. Là một cuộc nổi loạn triệt để chống lại các giá trị truyền thống của nghệ thuật tôn giáo và nghệ thuật tư sản, Dada không ve vuốt thị hiếu người xem, mà liên tục tung ra những tác phẩm khiêu khích nhằm thách thức quan niệm phổ thông trong xã hội. Trong phong trào ấy, Hannah Höch đã xuất hiện ở một vị trí đặc biệt: là người phụ nữ duy nhất trong nhóm Dada ở Berlin, và là một trong những người nhào nặn hình mẫu nữ nghệ sĩ hiện đại ở các nước phương Tây. Bên cạnh đó, Höch cũng là người giúp thủ pháp collage (cắt dán), một trong những kỹ thuật đặc trưng của Dada, chạm đến tầm vóc của một hình thức nghệ thuật.

Höch không phải là người đầu tiên sử dụng tranh cắt dán. Các tài liệu lịch sử cho thấy từ năm 1916, hai nghệ sĩ Dada khác là John Heartfield và George Grosz đã cắt tranh, ảnh, chữ khỏi các tờ tạp chí rồi dán chúng lại với nhau, để tạo nên các bức biếm họa chính trị. Dù trong những năm này, Höch cũng thử làm tranh cắt dán cùng nghệ sĩ Dada Raoul Hausmann tức người mà bà đang hẹn hò vào thời điểm đó họ đã công bố tác phẩm muộn hơn. Nhưng chính Höch, người được công nhận rất muộn trong phong trào Dada, đã thêm vào tranh cắt dán cả cá tính cá nhân, vẻ đẹp mơ mộng lẫn chiều sâu tư tưởng – những điều mà tác phẩm nghệ thuật cần, nhưng tranh biếm họa chưa chắc có.

Hãy lấy bức “Sinh ra để tiệc tùng” (1936) làm ví dụ. Bức tranh trình ra hai nhân vật: một cô gái mặc đồ bơi cười tươi hết cỡ với cái mũi lớn, và một con ruồi đang bay, mặc váy và đội mặt nạ châu Phi. Hai hình ảnh này hé lộ những vai mà các bữa tiệc áp cho người phụ nữ: một vật kích dục, một thứ trang sức hoặc nguồn giải trí, một kẻ hóng hớt chõ mũi, và một người ngoài lề vo ve. Ở lề trên của bức tranh, ta bắt gặp một rừng chân kiễng của các vũ nữ ballet. Chúng vừa biểu lộ sự “kiễng chân” hòng thăng tiến trên các nấc thang xã hội, vừa trông như cẳng chân buông thõng của những người treo cổ do bị hành quyết hoặc quyên sinh: Cảm giác của phụ nữ trong bữa tiệc, như thế, là cảm giác giả dối và ngạt thở.

Ở bức “Người cha” (1920), Höch chuyển sang mô tả một người đàn ông hiện đại, phải chia sẻ với vợ trách nhiệm chăm sóc con cái. Một mặt, ông cảm thấy nhẫn nhục vì bị “coi như phụ nữ”: ông bị ghép cho một miệng cười, khi đang mặc váy và bồng con. Mặt khác, ở góc dưới bên phải của bức tranh, cái tôi gia trưởng cũ kĩ của ông đang sắm vai một võ sĩ quyền anh tung nắm đấm vào đứa bé:

Những cảm xúc mâu thuẫn của con người lần nữa được mô tả trong bức “Buổi diễn thời trang” (1925), nơi mỗi người mẫu đều cùng lúc mang hai gương mặt đối nghịch: vừa hào hứng vừa khinh miệt, vừa khêu gợi ngoài mặt vừa lãnh cảm ở trong… Cách ghép hình của Höch khiến việc phân định mặt thật/ mặt giả không dễ dàng, và biết đâu những gương mặt này đều là mặt nạ:

Cả ba bức tranh vừa nêu đều biểu thị cảm xúc và góc nhìn từ bên trong nhân vật. Chúng có chiều sâu hơn hẳn tranh cắt ghép của những nghệ sĩ nam trong phong trào Dada, vốn chỉ bóp méo bề ngoài các nhân vật để châm biếm. Chiều sâu này có lẽ đã xuất phát từ vị trí của Hannah Höch trong phong trào Dada. Dù có tài, và dù là người duy nhất có thu nhập ổn định trong nhóm Dada Berlin, bà đã hầu như không được công nhận bởi các cộng sự. Mang nặng tinh thần gia trưởng, các nghệ sĩ nam trong nhóm chỉ xem bà như một người phục dịch chuyên rót bia mỗi lần nhóm tiệc tùng, và Hausmann, người yêu của Höch, thậm chí còn muốn bà chuyên tâm đi làm để chu cấp tiền cho các hoạt động nghệ thuật của riêng ông. Vì chưa bao giờ hoàn toàn hội nhập vào đời sống chính trị sôi động của nhóm Dada, bà đã co lại để khám phá nội tâm mình, và hình thành một tầm nhìn nghệ thuật độc sáng. Kinh nghiệm trong công việc thiết kế đồ họa báo chí cũng thôi thúc bà tạo ra những bức tranh đẹp về màu sắc và bố cục – điều hiếm thấy ở các nghệ sĩ nam trong phong trào Dada, vốn chỉ xem cái đẹp như một giá trị cũ cần hủy đi.

Vị trí bên lề cũng thôi thúc Höch đấu tranh cho quyền của phụ nữ, của người song tính, và người dân ở các vùng đất bị nô dịch bởi châu Âu. Các nhân vật trong tranh của Höch – với cơ thể trộn lẫn giữa nam và nữ, châu Âu và châu Phi – đã chọc tức chế độ phát-xít sau này, khiến bà bị cấm trưng bày tác phẩm:

Vì sao tranh cắt dán lại thu hút Höch và những người kế thừa về sau? Trong xã hội Đức của những năm giữa Thế Chiến I và Thế Chiến II, guồng máy công nghiệp và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã tách mọi hình ảnh ra khỏi đời sống hữu cơ, rồi đông cứng chúng trong các tờ rơi quảng cáo có kèm giá tiền hoặc các bài báo chính trị áp đặt định kiến. Guồng máy sản xuất hình ảnh này khiến con người mất khả năng cảm nhận và tưởng tượng, khi chỉ còn là kẻ thụ động tiêu dùng thông tin. Bằng cách cắt rời hình ảnh ra khỏi bộ khung ý nghĩa soạn sẵn này, rồi ghép chúng lại theo cảm nhận và trí tưởng tượng của bản thân, Hannah Höch đã phục hồi dòng chảy sự sống bên dưới các hình ảnh, từ đó đánh thức người xem khỏi cơn mộng mị máy móc.

Nguyễn Vũ Hiệp