Hạc trắng về trời

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại nỗi buồn, sự tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân cả nước. Tình cờ thay, những ngày này trời mưa không ngừng khắp cả nước, dường như trời đất cũng thấu nỗi buồn thương, sự mất mát, hụt hẫng lớn lao này. Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của các tác giả khắp mọi miền Tổ quốc đã ứng tác tưởng nhớ vị lãnh đạo cao cấp của Đảng ta, của đất nước ta – xin thay cho nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân vị lãnh đạo đã dành cả đời mình vì đất nước, vì dân tộc!

Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: baonongnghiep.vn.

Lá cờ Tổ quốc
(Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Nguyễn Trường Thọ

Rũ xuống cùng ngọn gió thiêng
Nỗi đau Đất Nước không riêng một người

Mưng giọt khóc mím giọt cười
Non Sông tiễn biệt Cuộc Đời chia ly

Nhân dân, lịch sử khắc ghi
Lá cờ rũ muôn bờ mi ướt thầm!
(7 giờ sáng ngày 25/7/2025)

Hạc trắng về trời
Ngô Đức Hành

Anh không làm thơ tình khi ngày đang đau
học cơn mưa mùa hè
thảng thốt
kiếp nhân sinh con tạo xoay vần.
Ngoài kia biển Đông
áp thấp sẽ còn mưa như trút
lắng lo nhưng ai biết trước
năm 2024 hạc trắng về trời.
Anh làm bài thơ chở nặng suy tư
ít người không hiểu
học cơn đau phải khóc, phải thét
bưng lên nước mắt mà chan.
Úp mặt vào cơ hàn
thơm lên mộc mạc
những ngày này mưa thay nước mắt
càn khôn mở túi hư vô.
Úp mặt vào đêm
anh nghe thanh âm đắng đót
trên khắp đất nước
cờ không bay trong ngày quốc tang.
Anh viết bài thơ này
ngoài kia bóng người lo âu, hy vọng
mưa nấc nghẹn
tiễn cánh bay hạc trắng về trời?

Mưa Lại Đà
Nguyễn Văn Song

Cuối hè mưa suốt mấy ngày
Khoảng trời ướt sũng vạt mây tím bầm
Đàn đêm buông một cung trầm
Sông Hồng đỏ mắt khóc thầm sao khuya.
Lại Đà gió kéo giông về
Trẻ già nén chặt tái tê trong lòng
Thương người ở phía mênh mông
Nâu trầm ngói cũ buồn cong mái đình.
Hàng cau rũ lá lặng thinh
Vườn xưa nhớ một bóng hình vào ra
Bước chân người đã dần xa
Có hay ở phía quê nhà mưa tuôn.
Một đời lo việc nước non
Mấy mùa bạc tóc vì cơn lửa nồng
Vui buồn thả cuối dòng sông
Niềm riêng gói cả vào trong khói chiều.
Ra đi từ mái quê nghèo
Thầy cô, bè bạn dõi theo ngóng chờ
Hạc bay về cõi xa mờ
Lại Đà mưa trút… ngẩn ngơ… chuông chùa…

Mưa mùa hạ

Đinh Tiến Hải

Những con đường loang mưa
Những góc phố cảm lạnh
Cánh chim đã rời đi không để lại đường bay.
Triệu triệu trái tim đập sau tà áo mỏng
Đau & yên tĩnh
Trong căn phòng ngọn nến cháy lên lời cầu nguyện.
Mưa ngoài kia thanh khiết
Giọt lệ dâng lên môi
Cánh hoa rơi trong chiều biếc thơm.
Người họa sĩ già ngồi bên vuông cửa
Những mảng màu trôi trong mưa
Trong mưa…