Anna Mary Robertson Moses, thường được biết đến với biệt danh Grandma Moses (Bà Moses), là một minh chứng sống động cho việc tài năng có thể bừng nở ở bất kỳ độ tuổi nào. Sinh ngày 7 tháng 9 năm 1860 tại Greenwich, New York, Mỹ, bà lớn lên trong một gia đình nông dân với 10 anh chị em.
Từ nhỏ, Anna đã phải rời nhà để làm thuê cho hàng xóm, giúp đỡ việc nhà và chăm sóc trẻ em. Năm 1887, bà kết hôn với Thomas Salmon Moses, một nông dân, và họ có 10 người con nhưng chỉ 5 đứa sống sót qua tuổi thơ. Cuộc sống của bà xoay quanh công việc nông trại vất vả: chăn nuôi, làm việc nhà và thêu thùa để trang trí nhà cửa. Bà không hề trải qua bất kỳ chương trình đào tạo nghệ thuật chính quy nào, mà chỉ tự học qua những gì quan sát được từ cuộc sống hàng ngày.
Sự nghiệp nghệ thuật của Grandma Moses bắt đầu muộn màng, ở tuổi 78, khi bà bị viêm khớp khiến không thể thêu thùa nữa. Bà chuyển sang vẽ tranh như một cách thư giãn và ghi lại ký ức tuổi thơ. Những bức tranh đầu tiên của bà miêu tả cảnh nông thôn Mỹ thế kỷ 19: cánh đồng tuyết phủ, lễ hội Giáng sinh, thu hoạch mùa màng, với phong cách đơn giản, ngây thơ và đầy màu sắc vui tươi. Năm 1938, tranh của bà được trưng bày tại một cửa hàng thuốc địa phương ở Hoosick Falls, New York. Kỹ sư Louis J. Caldor tình cờ phát hiện và mua hết với giá rẻ, sau đó giới thiệu chúng đến New York. Đây là bước ngoặt lớn, đưa bà từ một nghệ sĩ nghiệp dư thành hiện tượng nghệ thuật.

Năm 1940, ở tuổi 80, Grandma Moses có triển lãm cá nhân đầu tiên tại Galerie St. Etienne ở New York, do Otto Kallir tổ chức. Triển lãm mang tên “What a Farm Wife Painted” (Những gì một bà nội trợ nông thôn vẽ) thu hút sự chú ý lớn từ giới phê bình và công chúng. Bà nhanh chóng trở nên nổi tiếng quốc tế. Tranh của bà được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) và các gallery châu Âu. Bà sáng tác hơn 1.500 bức tranh trong suốt cuộc đời, với các tác phẩm như “Sugaring Off” hay “The Old Checkered House” bán với giá cao, lên đến hàng nghìn đô la, ngày nay các tác phẩm có giá cao nhất của bà lên đến hàng trăm nghìn đô la. Năm 1949, Tổng thống Harry Truman trao cho bà Giải thưởng Women’s National Press Club Award. Bà xuất hiện trên bìa tạp chí Time năm 1953, và tranh của bà được sử dụng cho tem bưu chính, sách thiếu nhi, và thậm chí là đồ trang trí Giáng sinh.
Phong cách của Grandma Moses thuộc trường phái nghệ thuật dân gian, với hình ảnh đơn giản, không tuân thủ quy tắc phối cảnh truyền thống nhưng đầy sức sống và hoài niệm. Bà vẽ những hình ảnh được lưu giữ trong ký ức, nhấn mạnh vào niềm vui của cuộc sống nông thôn, trái ngược với nghệ thuật trừu tượng đương thời. Sự nổi tiếng của bà chứng minh rằng nghệ thuật không cần bằng cấp hay đào tạo chuyên nghiệp, chỉ cần đam mê và sự chân thành là đủ.
Grandma Moses qua đời ngày 13 tháng 12 năm 1961, ở tuổi 101, nhưng di sản của bà vẫn sống mãi. Bà truyền cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là những nghệ sĩ nghiệp dư muộn màng, chứng tỏ tuổi tác không phải rào cản. Bảo tàng Bennington ở Vermont lưu giữ bộ sưu tập lớn nhất về tranh của bà, và các tác phẩm vẫn được đấu giá cao trên thế giới. Câu chuyện của Grandma Moses là bài học về nghị lực và tài năng tiềm ẩn, cho chúng ta thấy rằng nghệ thuật có thể đến từ bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu.
Thanh Huyền – Như Yến














