Góc bình yên của họa sĩ Vũ Khánh Hòa

Sinh năm 1970 tại Hà Đông, Hà Nội, mặc dù thích vẽ từ nhỏ nhưng Vũ Khánh Hòa không nghĩ mình sẽ trở thành họa sĩ. Thế rồi cuộc đời có những ngã rẽ kì lạ, anh nhận ra mình đã may mắn biết chừng nào khi giữa bộn bề ngổn ngang những trắc trở và nỗi buồn, hội họa đã trao tặng cho anh một góc tĩnh lặng làm nơi nương dựa tâm hồn.

Họa sĩ Vũ Khánh Hòa.

Tốt nghiệp ngành Nội thất, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1996, Vũ Khánh Hòa trở thành nhân viên thiết kế nội thất cho một công ty tư nhân khá danh tiếng. Công việc mang lại cho anh sự yêu thích, đam mê, bởi ở đó anh được thỏa sức sáng tạo. Việc thiết kế nội thất nhà riêng cho những khách hàng khó tính đòi hỏi cao về chất lượng. Mỗi công trình đặt ra một thách thức mới, sao cho không nhà nào giống nhà nào mà vẫn đẹp mắt, sang trọng, tiện lợi… Vũ Khánh Hòa cảm nhận rõ cái chất men say của niềm đam mê và khao khát sáng tạo trong công việc thiết kế nhiều áp lực nhưng cũng đầy thú vị ấy. Tuy nhiên, đến năm 2010, vì một số lý do, anh đã phải từ bỏ công việc ở công ty này. Song tình yêu với nó vẫn nguyên vẹn trong anh, cho đến nay, anh vẫn cộng tác với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội ngoại thất trong nhiều hoạt động.

Tác phẩm “Bình vôi”.

Chính ở thời điểm rời bỏ công việc ở công ty thiết kế nội thất đã đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đời Vũ Khánh Hòa. Thời gian đầu anh vô cùng buồn bã, cuối năm 2011, Vũ Khánh Hòa xin người bạn, là họa sĩ, một tấm toan “để vẽ cho đỡ buồn”. Loay hoay suốt cả buổi sáng bên tấm toan nhỏ trắng tinh, anh đã không biết vẽ gì. Nỗi trống vắng trong lòng anh dường như cũng trắng và câm lặng như tấm toan. Anh đối diện với nó khá lâu, trước khi quyết định quệt những lớp sơn dầu đầu tiên lên đó để giải tỏa nỗi lòng mình. Rồi bức tranh đầu tiên đã hiện ra trước mắt, nhỏ nhắn, nhưng vừa đủ để anh hạnh phúc nhận ra rằng, màu sắc có sức mạnh giải phóng tinh thần, và lúc này nó đã giúp anh gạt bỏ được những nỗi sầu muộn để tìm cho mình một góc bình yên.

“Với tôi, thế giới của màu sắc mang đến cảm giác bình yên, thứ mà tôi đang rất cần cho bản thân mình”, Vũ Khánh Hòa tâm sự. Và rồi anh đã vẽ với tất cả đam mê. Anh chia sẻ thêm: “Tôi có thể vẽ từ sáng đến tối mịt. Có đợt tôi vẽ suốt, thậm chí Tết chỉ nghỉ một ngày mùng Một, còn đến mùng Hai đã sang xưởng vẽ”.

Tác phẩm “Áo lụa”.

Khác với công việc thiết kế nội thất phải chịu nhiều áp lực, vẽ khiến Khánh Hòa có cảm giác được tự do là chính mình. Anh không vẽ quá nhiều và nhanh. Tranh của anh được trau chuốt từng nét cọ, những lớp màu mỏng chồng lên nhau tạo ra một không gian trong suốt, mềm mịn. Người ta cảm giác như có thể chạm được vào những vật thể trong tranh, và dường như chúng đang ở ngay đó, lấp lánh gọi mời.

Từ bức tranh đầu tiên vẽ trên tấm toan nhỏ của người bạn đến những bức vẽ sau này, Khánh Hòa đều nặng lòng với chủ đề văn hóa nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Tuổi thơ gắn bó với quê nội, quê ngoại, với những nét văn hóa cổ truyền đang dần mai một, đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh, để giờ đây, chúng hiện lên trong tranh như những mảnh ghép của ký ức. Hình ảnh người bà ngoại thuở xưa bỏm bẻm nhai trầu kể chuyện trong những đêm đông rét mướt, mùi trầu cay nồng thơm phức của bà, mùi của những câu chuyện kể… đã in dấu trong trái tim người họa sĩ. Bức tranh đầu tiên anh đã vẽ âu trầu của bà, những bức sau này như “Tri kỷ” cũng vẽ cái chiếu mới, bao diêm, điếu bát, ấm trà và ngọn đèn dầu. Các bức khác như “Một cõi đi về”, “Hạnh phúc”, “Thanh đồng”… cũng tái hiện lại cái không gian xưa cũ của làng quê Bắc Bộ bằng những màu sắc giản dị mà trong trẻo, ấm áp mà đậm tính hoài cổ, phảng phất nỗi buồn man mác.

Vũ Khánh Hòa có một xưởng vẽ nhỏ ở làng Vạn Phúc, Hà Đông, ngoài việc vẽ cũng như tham gia hợp tác thiết kế nội thất, anh còn tích cực hoạt động từ thiện. Khánh Hòa là Giám đốc Trung tâm Dạy nghề từ thiện II thuộc Tổ chức Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Việt Nam (OSEDC – Việt Nam), mang đến niềm vui cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật. Công việc khá bận rộn, nhưng Vũ Khánh Hòa luôn dành cho hội họa một góc riêng. Hàng ngày, khi màn đêm buông xuống thành phố, anh lại đến với xưởng vẽ nhỏ của mình để thả hồn vào những sắc màu, nét cọ, nơi anh thực sự tìm được cảm giác bình yên, giữa những ồn ã xô bồ của cuộc sống.

Hạnh Nguyên