Cứ đến mùa khai trường, thấy đứa con nhỏ mang cái cặp sách còn nặng hơn cả người nó, lại thấy thương. Chẳng hiểu từ bao giờ, trẻ con lại phải “gánh” cả một thế giới như vậy. Đâu chỉ là cặp sách, mà còn là thành tích của lớp, của trường, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ… Tại sao không để trẻ con có những tháng ngày được làm… trẻ thơ như vốn dĩ tạo hóa ban cho?
Vừa giở trang sách mới chưa kịp đọc thì trong nhà vọng tiếng vợ kêu: “Anh, bế con lên cái. Nó bò giữa nhà bẩn”. Lò mò vào định đưa tay bế nó thì mẹ nó lại kêu: “Anh rửa tay đi đã, có biết lúc nãy anh lục trên giá sách rồi bưng bê bao nhiêu thứ, tay đầy vi khuẩn không?”. Trong đầu chợt nghĩ: Ngày bé mình bò khắp nơi, lăn chán ngoài sân thì vô thềm ngủ. Giờ nhà gạch bóng mà sao vợ mình nhìn đâu cũng thấy bẩn, thấy vi khuẩn. Vừa nhấc thằng bé lên thì mẹ nó lại bồi thêm phát nữa: “Anh đừng hôn lên mặt con nhé, nhiễm khuẩn”… Ngao ngán. Chưa xong, chuông điện thoại lại reo lên. Vừa mở máy thì giọng chị dâu ầm ĩ: “Chú xem, cả con Hai với thằng Ba năm nay không đứa nào được học sinh xuất sắc cả. Chỉ đạt học sinh giỏi thôi. Tốn bao nhiêu công sức đưa đi đón về, hết học chính đến học thêm, hết học trường đến học trung tâm mà vẫn vậy. Đừng có mà đòi quà cáp gì. Vào năm học mới cho mặc đồ cũ cho biết mặt….”. Cứ tưởng xong thì dưới nhà vợ cũng vọng lên: “Mà anh cũng xem mua gì cho con chứ năm nay bắt đầu vào mẫu giáo đó….”. Tất cả những câu chuyện đó, chỉ diễn ra trong khoảng mười phút mà làm tôi cả đêm không khỏi suy nghĩ. Chẳng hiểu chăm nuôi trẻ con bây giờ sao lắm rắc rối thế không biết!

Cứ đến năm học mới, hay ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rồi Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… mọi sự quan tâm lại dồn hết cho con trẻ. Điều đó cũng đúng, một cộng đồng, một quốc gia muốn phát triển thì cần phải quan tâm đến trẻ con, đến thế hệ tương lai. Nhưng sao lạ vậy, quan trọng thế thì phải quan tâm hàng ngày, hàng giờ chứ sao lại chờ đến nhân dịp này nhân dịp nọ? Mà sự quan tâm cũng vậy, chưa hẳn là vì niềm vui của trẻ thơ, mà nhiều thứ khác của người lớn. Chẳng khác gì đang bắt trẻ con gánh cả thế giới của cha mẹ vậy! Do vậy, thiết nghĩ chúng ta cũng cần phải xem lại cách mình đối xử với con trẻ hàng ngày như thế nào?
Một điều dễ nhận thấy là càng ngày, những người làm cha làm mẹ nuông chiều con hơn trước nhiều. Điều này dễ hiểu vì trước đây hầu hết các gia đình đều đông con, nhưng hiện nay, các gia đình hạt nhân chỉ sinh một, vài đứa con. Vậy nên có thời gian chăm sóc con, quan tâm đến con nhiều hơn, thậm chí càng nuông chiều con hơn. Có thể không quá khi nói rằng con trẻ giờ, tùy theo điều kiện mà muốn gì được nấy, đòi gì được nấy. Từ việc ăn mặc cho đến các loại đồ chơi, trò chơi, rồi điện thoại, tivi, mạng internet. Chẳng có gì trẻ em không biết và bố mẹ cũng thường đáp ứng những nhu cầu của con trẻ nhiều hơn. Sự nuông chiều thái quá nhiều khi làm cho người ta không còn nhận ra ranh giới giữa chiều chuộng và quan tâm, giữa thương yêu và thỏa mãn nhu cầu của trẻ. Liệu nuông chiều con, đáp ứng các yêu cầu của con có phải là thể hiện sự quan tâm, yêu thương con trẻ hay không? Đương nhiên, thật sự khó nói. Có điều cái gì quá cũng không tốt.

Bên cạnh sự nuông chiều con trẻ một cách thái quá, không ít người làm cha làm mẹ lại thường… áp đặt lên con cái. Nghe tưởng như vô lý. Đã nuông chiều rồi sao lại còn áp đặt. Ấy vậy mà đó lại là một thực tế đang diễn ra quanh chúng ta. Bố mẹ áp đặt lên con cái những gì? Nhiều thứ lắm. Trước hết là áp đặt những thứ đồ ăn, mặc. Cha mẹ nào cũng vậy, luôn muốn cho con ăn tốt nhất, mặc đẹp nhất. Và đương nhiên, tốt và đẹp ở đây là theo quan niệm của bố mẹ chứ không phải của bé. Và với những gia đình có điều kiện, thì ăn uống còn phải “khoa học”, còn phải đúng công thức. Tức là từ đầu đã áp đặt lên cho con nhỏ. Sau đó, là việc chọn trường, chọn bạn để chơi, sao cho có đẳng cấp. Và lạ thay, càng có học vấn cao, càng có địa vị xã hội thì sự áp đặt lên con trẻ lại càng nặng nề hơn. “Anh chị phấn đấu bao nhiêu năm trời để có một chỗ đứng trong xã hội, để mua nhà sắm xe và trang bị mọi thứ, rút cuộc cũng là làm cho con cái. Vậy nên phải cho con ăn tốt nhất, mặc đẹp và học trường điểm. Để thua kém bạn bè thì có tội với nó”. Một lời tâm sự của một cán bộ cấp sở vốn được tiếng kiệm lời về chuyện chăm lo cho con cái.
Và thể hiện cao nhất của sự áp đặt chính là bắt cả tuổi thơ của trẻ con chạy theo thành tích, một cuộc chạy đua vô cùng tệ hại mà nhiều năm gần đây đã trở nên ngày càng mạnh. Chạy theo thành tích phổ biến trong giáo dục, ở mọi ngành nghề, nó ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều thế hệ chỉ vì hai chữ thành tích. Vừa đến tuổi đi học, chưa biết khả năng học tập của con cái thế nào nhưng cứ phải chọn trường điểm, trường tốt, lớp chọn để cho vào học. Vào lớp chọn trường điểm rồi cũng chưa yên tâm, lại tiếp tục cuộc chạy đua xếp hạng, xếp điểm trong lớp. Những chuyện như thế, không chỉ diễn ra ở một vài gia đình cá biệt, mà đã trở nên khá phổ biến ở các gia đình trung lưu và thượng lưu.

Thành tích học tập của con nhưng lại không phải của con. Đó là niềm vui, là sự hãnh diện của bố mẹ. Và nhiều khi đó còn là thành tích của bố mẹ. Một sự việc thấy nhiều trong cuộc sống, mỗi khi cơ quan khen thưởng cho các cháu học sinh là con của cán bộ trong cơ quan về thành tích học tập nhiều bố mẹ tỏ ra rất hãnh diện, nhất là khi bố mẹ có vai vế, chức vị càng có dịp được nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Có một chuyện anh bạn tôi là một nhân viên quèn kể lại. Cả tuần nay anh ấy lên cơ quan không thoải mái vì sếp cứ để ý, vẻ không vui. Tìm hiểu ra thì, con sếp tuy thành tích học tập cao nhưng vẫn xếp sau con của anh, dù con sếp “học lớp chọn, trường điểm, con anh chỉ học trường thường”. Khi văn phòng trình ký danh sách khen thưởng sếp đã dừng rất lâu ở thành tích của thằng bé con anh.
Nhìn ở một góc độ nào đó, sự áp đặt, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc con cái, cũng là sự gửi gắm những niềm tin, hi vọng của bố mẹ vào con. Nhưng có thể vì quá yêu thương con, và nghĩ rằng mình đúng, nên việc áp đặt ý chí, mong muốn của bố mẹ cứ được thực hành một cách tự nhiên và thái quá lên cuộc sống của con cái. Đến một lúc nào đó, khi nhận thức của con bước sang giai đoạn mới, các con sẽ không chấp nhận sự áp đặt này có thể sẽ đẩy gia đình vào những xung đột không nhỏ. Sự áp đặt này vô hình trung đã trở thành là tảng đá đè nặng lên tuổi thơ của rất nhiều con trẻ hiện nay.

Hãy cứ để con trẻ được làm trẻ con. Đó là điều cần thiết. Về khía cạnh này, tôi lại thấy những đứa trẻ ở miền núi thật hạnh phúc. Mặc dù, cũng có lúc, có người thấy thương cảm những đứa trẻ này còn chịu nhiều thiếu thốn: thiếu ăn ngon, thiếu mặc ấm, thiếu đồ chơi…. Tôi lại thấy khác, chúng nó thiếu nhiều thứ thật vật chất thật, nhưng tự chúng chẳng thấy thiếu. Chúng được vui chơi hồn nhiên, thoải mái với nhau. Tôi từng ngồi hơn hai giờ đồng hồ quan sát ba bốn đứa trẻ người dân tộc thiểu số chơi cạnh bờ suối. Chúng chẳng mặc gì, tay cầm vài củ khoai. Vừa tắm suối, vừa cắn khoai ăn. Rồi chúng đùa với nhau, cướp của nhau, rồi đánh nhau, rồi khóc, rồi làm lành, rồi chơi. Tiếng suối róc rách chảy cũng không làm nhỏ đi tiếng cười của chúng. Mệt thì nằm trên mặt đá ngủ ngon lành. Cuộc sống thật êm đềm. Trong khi đó, cùng lứa tuổi này, trong những ngôi nhà cao đẹp nơi đô thị phồn vinh, nhiều đứa trẻ khác ngày nào cũng phải mang một cặp sách nặng hơn trọng lượng cơ thể chạy đua hai ba ca học trường, học thêm không kịp ăn nên bữa.
Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Nhưng thể hiện tình yêu thương, chăm lo cho con cái sao cho đúng, phù hợp để con được vui vẻ tận hưởng tuổi thơ và phát triển hoàn thiện về mọi mặt lại là câu chuyện thách thức mà thế hệ chúng ta đang đối diện. Có lẽ, đó phải là câu chuyện thay đổi nhận thức về giáo dục con nhỏ. Thành tích học tập không làm cho tuổi thơ của trẻ trở nên lấp lánh hơn. Không thể nhân danh tình yêu thương mà đè đầu con trẻ, bắt con trẻ chạy theo những áp đặt của người lớn. Trẻ con luôn xứng đáng có một tuổi thơ đúng với ý nghĩa và giá trị của tuổi thơ. Mong những người làm bố, làm mẹ luôn hiểu điều giản dị ấy!
Bùi Hào















