Sự việc nam sinh lớp 7 ở Hà Nội hành hung cô giáo ngay trong lớp khi bị thu đồ chơi sắc nhọn khiến dư luận bàng hoàng. Đó không phải hiện tượng cá biệt. Trước đây cũng đã xảy ra một số vụ học sinh hành hung thầy cô giáo tại một số trường học thuộc nhiều địa phương trong cả nước. Sự việc của nam sinh lớp 7 ở Hà Nội, thêm một lần cảnh báo về bạo lực học đường, đặt ra câu hỏi lớn: với học sinh cá biệt, hành vi lệch chuẩn, cần kỷ luật thế nào để vừa răn đe vừa nhân văn?
Gần đây, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ 31/10/2025, quy định kỷ luật học sinh chủ yếu ở mức nhắc nhở, xin lỗi, tự kiểm điểm; chính thức bỏ hình thức “tạm dừng học có thời hạn”. Quy định này lập tức gây tranh luận, nhất là sau vụ việc ở Trường THCS Đại Kim.
Trước các luồng ý kiến trái chiều, Tạp chí Sông Lam mở chuyên đề này để lắng nghe ý kiến bạn đọc: kỷ luật học sinh cá biệt nên nghiêm khắc hơn để răn đe hay nhẹ nhàng hơn để cảm hóa?
Tương lai giáo dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tạp chí Sông Lam mong nhận được nhiều bài viết thể hiện quan điểm của các nhà giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh gần xa.
Trân trọng!
Mở đầu cho chuyên mục, Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Tống Phước Bảo – hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm và góc nhìn sâu sắc, nhà văn Tống Phước Bảo có những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về vấn đề này.
Bài 1: Lạt mềm liệu có buộc chặt?
Một clip chỉ 2 phút nhưng đã làm dư luận bàng hoàng trong mấy ngày vừa qua. Rất nhanh chóng chủ đề về nam học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) hành hung giáo viên ngay tại lớp học đã gây bức xúc dư luận. Thực tế, đây không phải vụ việc duy nhất mà học sinh có hành vi ứng xử lệch chuẩn với thầy cô giáo. Ở nhiều tình huống trong môi trường sư phạm, kỳ thực giáo viên cũng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Điều này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả giáo viên, học sinh và cả phụ huynh.
Ngay sau khi clip được tung lên mạng, các cơ quan đã vào cuộc tìm hiểu sự việc. Trong báo cáo ngày 19/9/2025 của Trường THCS Đại Kim gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 16/9. Cô giáo T.H. là chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở một học sinh đang cầm đồ chơi sắc nhọn. Cô yêu cầu học sinh đưa vật đó cho mình và thông báo sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, nội quy của trường cấm học sinh mang đến lớp. Khi nghe giáo viên chủ nhiệm của mình nói vậy, thì B. là chủ nhân của món đồ chơi đó, đứng lên đòi cô trả lại đồ chơi của mình. Cô H. đã kiên quyết không trả lại. Ngay tức khắc B. kéo tóc, ghì cô xuống và quật ngã ngay tại lớp. Cũng theo báo cáo, lớp trưởng có can ngăn nhưng không được nên nhắc các bạn trong lớp kéo rèm cửa để người bên ngoài hành lang không nhìn thấy. Và cô H. vì thấy đó là vật nhọn, nguy hiểm nên yêu cầu các học sinh ngồi yên, để cô tự xử lý.
Sau khi thoát được sự tấn công của B. thì cô H. liền ra khỏi lớp báo cáo hiệu trưởng và cùng hiệu trưởng quay lại lớp. Hiệu trưởng đã yêu cầu học sinh B. xin lỗi cô giáo trước cả lớp và yêu cầu cả hai học sinh ngồi cạnh em B. (học sinh cầm vật sắc nhọn) viết tường trình. Theo các em, vì B. cao to nên các em sợ không dám can ngăn.
Trước sự việc diễn ra nghiêm trọng, nhà trường đã mời phụ huynh của em B. đến làm việc vào chiều cùng ngày xảy ra sự việc. Gia đình em B. xin lỗi giáo viên và xin cho con được nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khỏe tinh thần. Ngày 18/9, em B. trở lại học tập. Chiều 18/9, Ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm làm việc với phụ huynh của em B. để đề xuất mức kỷ luật về vi phạm nghiêm trọng của B. Gia đình em B. cũng trình bày hoàn cảnh và có nguyện vọng đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em B. Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ Ban Giám hiệu của trường thì trước khi xảy ra sự việc 1 ngày, nam sinh này cũng đã mang đồ chơi sắc nhọn đến lớp và được cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở cất ở nhà.
Đây là một sự việc mang tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD và ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Căn tính người Việt Nam ta bao đời luôn được truyền dạy về sự “tôn sư trọng đạo”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Nói thật, lứa học trò chúng tôi rất nghịch ngợm, thậm chí quậy phá, nhưng rất sợ giáo viên. Chỉ cần giáo viên kêu một tiếng, chân đã run lẩy bẩy. Giáo viên khi ấy được đánh đòn chúng tôi. Khi chúng tôi không thuộc bài, không chép bài, cúp học, hay đánh nhau thì trước khi về nhà bị ăn no đòn từ cha mẹ, ngay trong trường đã phải viết bảng kiểm điểm, xin lỗi nhau và bị đánh vài roi vào mông.
Hồi đó, cha mẹ cũng kính trọng giáo viên nhất mực. Gia đình rất sợ con em mình bị đuổi học. Bởi chỉ có học mới nên người, mới kiếm được việc làm nuôi thân. Hầu hết những đứa trẻ ngày ấy luôn nằm lòng những câu này của thầy cô, cha mẹ, sau mỗi lần bị phạt vì tội quậy phá. Vậy đó, khi chúng tôi lớn lên, trong đầu vẫn luôn có những kỷ niệm với giáo viên mình. Thậm chí mãi đến giờ vẫn giữ thói quen thăm hỏi giáo viên vào ngày lễ, Tết.
Sau này, khi đất nước phát triển, giáo dục từ đó cũng được nâng cấp lên với nhiều quyền lợi, ưu tiên cho học sinh, thì từ đó vai trò, vị trí của giáo viên cũng bắt đầu không còn được như trước. Câu chuyện không ít phụ huynh vì bênh con mà mắng chửi, thậm chí hành hung giáo viên vẫn nhan nhản trên mạng xã hội. Đó chính là hình ảnh đau lòng đối với một đất nước có truyền thống “tôn sư trọng đạo” như Việt Nam. Ắt hẳn người lớn làm được thì trẻ nhỏ cũng sẽ làm được. Vậy nên, sự việc cậu học sinh lớp 7 phản kháng giáo viên mình ngay tại lớp chính là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ phụ huynh, nhà trường mà cả các cơ quan có trách nhiệm của ngành giáo dục.
Cũng mới đây thôi, Bộ GD và ĐT ban hành Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh; chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10/2025. Theo thông tư mới, tùy mức độ, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở; Yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh THCS và THPT gồm: Nhắc nhở; Phê bình; Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, có thể thấy, thông tư mới của Bộ GD-ĐT đã bỏ mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn như trước nay.
Chúng ta yêu thương học sinh, chúng ta muốn mang đến một nền giáo dục mới với tư duy khai phóng, và cả một nền pháp trị vì quyền trẻ em. Có thể đòn roi đã xưa cũ, nhưng các nhà quản lý giáo dục nên chăng có những biện pháp cứng rắn hơn, để lập lại kỷ cương trong giáo dục trong bối cảnh học đường hiện nay với nhiều sự việc, đơn cử như vụ học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội mới đây.
Các biện pháp cần thấu đáo tình và lý, cần có một sức mạnh đủ để răn đe dựa trên nền tảng pháp luật Việt Nam, bởi kỳ thực liệu lạt mềm có buộc chặt được với những trường hợp quá nghiêm trọng trong giáo dục không? Đừng để hậu quả xảy ra và chúng ta chỉ biết nói xin lỗi cùng câu quen thuộc: đáng tiếc.
Tống Phước Bảo















