Giáo dục trẻ là việc vô cùng quan trọng và cần sự cẩn thận nhất định. Có những giá trị được nuôi dưỡng không phải bằng lời dạy mà bằng sự chứng kiến hành động thiết thực hằng ngày. Khi tình yêu thương được thể hiện qua những việc làm nhỏ bé nhưng kiên trì, sẽ lặng lẽ thấm vào ký ức của con trẻ, trở thành chuẩn mực sống bền vững. Qua những điều bình dị trong đời sống gia đình, đạo hiếu và lòng biết ơn được nuôi dưỡng một cách tự nhiên bằng chính sự tận tâm xuất phát từ tình yêu thương của mỗi người.
Có một giai đoạn, khi các con tôi bước vào tuổi dậy thì, những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các con bắt đầu bướng bỉnh, phản biện nhiều hơn, ít kiên nhẫn với những lời khuyên quen thuộc. Tôi đã thử nhiều cách như dành hàng chục phút ngồi trò chuyện, mở cho con xem những đoạn video nói về lòng biết ơn, về công lao sinh thành, rồi chậm rãi phân tích, giải thích. Nhưng đôi lúc, trong ánh mắt các con, tôi nhận ra sự lắng nghe chỉ dừng ở khuôn phép chứ chưa chạm tới chiều sâu cảm xúc; những lời mình nói ra dường như chưa đủ sức neo lại.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, ký ức về cách cha mẹ tôi dạy con cái năm xưa lại hiện về. Cha mẹ tôi chưa bao giờ giảng giải về lòng biết ơn như một khái niệm phải thuộc lòng, không có những bài học đạo lý dài dòng, cũng không có những lời răn dạy nặng nề. Họ giáo dục bằng cách sống, bằng những việc làm lặng lẽ nhưng nhất quán suốt nhiều năm trời, để rồi khi lớn lên, chúng tôi hiểu rằng có những điều không cần nói thành lời.
Ông bà tôi, cũng như rất nhiều người Việt Nam đi qua chiến tranh, đã trải qua một đời nghèo khó. Những năm tháng thiếu thốn khiến sức khỏe ông bà sớm hao mòn. Khi tuổi già ập đến, ông tôi giảm sút minh mẫn, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt đều cần người bên cạnh. Không chút đắn đo, cha mẹ tôi đón ông về sống cùng. Trong căn nhà không mấy rộng rãi, cha mẹ sắp xếp cho ông một chỗ ở thoáng mát, sạch sẽ nhất. Mỗi ngày, cha trực tiếp tắm gội cho ông, còn mẹ nấu riêng những bữa ăn theo chế độ phù hợp, rồi ngồi bên giường thủ thỉ trò chuyện. Mười năm ròng rã trôi qua như thế, không một lời kể công.

Cha mẹ tôi từng nói chỉ khi tự tay chăm sóc, họ mới thực sự an tâm về sức khỏe, điều kiện sống của ông, và cũng chỉ như vậy, họ mới thấy lòng mình thanh thản vì đã phần nào giữ trọn đạo làm con. Đến khi bà tôi già yếu, mọi việc được lặp lại với cùng sự kiên nhẫn và ân cần như thế. Điều khiến anh em tôi cảm phục là suốt những năm tháng chăm sóc ông bà giữa bộn bề mưu sinh, cha mẹ chưa bao giờ than thở, không một câu trách móc, kể khổ.
Có lúc tôi tự hỏi liệu họ có mệt mỏi không. Con người bằng xương bằng thịt, ai chẳng có lúc rã rời. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu có mệt mỏi, cha mẹ đã giấu vào trong, xua tan bằng một thứ lớn lao hơn. Họ không chăm sóc ông bà chỉ vì bổn phận hay vì hai chữ “trả hiếu” theo nghĩa thông thường. Bởi nếu chỉ là nghĩa vụ, hẳn sẽ có lúc con người ta chùn bước, buông lời than vãn. Điều giữ họ bền bỉ suốt từng ấy năm là tình yêu thương – thứ vượt lên trên lý trí, sự tính toán, so đo, trở thành nguồn năng lượng vô tận.
Nhiều người quen nhận xét cha mẹ tôi khéo léo trong giao tiếp nên biết cách ăn nói, cư xử tế nhị, nhưng tôi luôn tin một quy luật: người ta có thể diễn với xã hội, nhưng không thể diễn với chính con mình. Trẻ con nhìn thấy, cảm nhận tất cả và ghi nhớ theo cách của riêng chúng. Những gì cha mẹ dành cho ông bà được chúng tôi chứng kiến từng ngày, lặng lẽ thẩm thấu và coi đó là bài học theo mình suốt cuộc đời.
Có lẽ vì thế, khi cha mẹ bước sang tuổi xế chiều, chúng tôi vẫn giữ được nếp sinh hoạt gia đình như thuở còn thơ bé. Dù mỗi người có công việc, cuộc sống riêng nhưng ngôi nhà của cha mẹ vẫn là nơi cả gia đình quây quần. Sau những giờ làm việc bận rộn, chúng tôi trở về, cùng ăn bữa cơm chung, hỏi ý kiến cha mẹ từ chuyện lớn đến những điều tưởng chừng rất nhỏ. Việc quan tâm đến sức khỏe, sinh hoạt của cha mẹ không phải nghĩa vụ mà trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống chúng tôi.
Nhờ vậy, chúng tôi nhận được nhiều lời khuyên quý giá. Có lần đứng trước cơ hội được trao một chức vị và bước vào con đường quan trường, tôi đã đem nỗi băn khoăn ấy hỏi cha mẹ. Họ không trả lời ngay, chỉ chậm rãi hỏi lại: Con có thực sự hứng thú với công việc đó hay chỉ muốn thỏa mãn tâm lý ganh đua vị trí với người khác? Con đã chuẩn bị tâm thế đủ vững vàng để đứng trước những cám dỗ khi có quyền hành trong tay chưa? Những câu hỏi ấy khiến tôi lặng đi. Tôi nhận ra, từ rất lâu rồi, chỉ cần một ngày không viết vài dòng là đã thấy trống trải và nếu rời xa nghề báo lòng mình sẽ buồn bã. Vậy tốt nhất là sống đúng với bản thân mình.
Giờ đây, khi nhìn lại, chúng tôi hiểu rằng những gì cha mẹ dành cho ông bà là hiện thân của tình yêu thương thuần khiết. Nhờ đó, một cách tự nhiên, chúng tôi cũng dành cho cha mẹ tình yêu thương tương tự. Các con tôi đang lớn lên trong bầu không khí ấy, chứng kiến từng hành động nhỏ hằng ngày. Tôi tin rằng, bằng cách đó, tình yêu thương – nguồn mạch tạo nên chữ “hiếu”, sẽ được nối dài, bền bỉ hơn bất kỳ lời giáo huấn nào, sâu sắc hơn mọi thuyết giảng.
Phạm Cường














