Giai điệu yêu thương

Đêm đã về khuya, đoàn nghệ sĩ vẫn cùng hát vang giữa nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Võ Thu Hương

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời của người dân TP.HCM trong những ngày qua là những lúc họ cùng hát vang những bài ca không quên. Trong những chương trình âm nhạc kỷ niệm 50 năm ngày Hòa bình, Thống nhất Đất nước, và đặc biệt là trên khắp tuyến đường trung tâm thành phố, khi đoàn diễu hành đi qua. Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Dậy mà đi, Tiến về Sài Gòn, Nối vòng tay lớn… Nhiều người cùng chia sẻ, cùng hát vang khi ngóng đợi đoàn diễu hành bước đến, hát theo nhịp bước quân đi, hay lúc mọi người nối theo chân đoàn diễu hành, cả quân và dân hát vang trên đường phố khi kết thúc buổi diễn tập,… là một trải nghiệm khó quên. Những giai điệu nối nhau vang xa trên những đường phố, góp phần thức dậy không khí hào hùng của ngày non sông liền một dải sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của hôm nay, chắc rằng còn âm vang rất lâu trong lòng người những năm tháng sau đó.

Chị họ tôi từ Con Cuông vào TP.HCM thăm con, kết hợp tham gia những sự kiện nhân 50 năm. Chị dự chương trình Đất nước trọn niềm vui, trình chiếu mapping 3D trên mặt tiền Dinh Độc Lập. Về đến nhà, chị kể, đẹp tuyệt vời em ạ. Người xem kín đầy đường nhưng trật tự, nhường nhau, phía trước ngồi, phía sau đứng để không che nhau. Mà khi kết thúc chương trình ai nấy đều hát Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, lúc ấy thấy xúc động thực sự. Thành phố này quá đáng yêu và đáng tự hào.

Những người sinh ra và lớn lên ở thành phố này, hay những người có duyên gắn bó nơi đây mấy mươi năm như thế hệ 8X chúng tôi sẽ có rất nhiều lí do để yêu thành phố nơi mình gắn bó. Nhưng cảm xúc yêu thương, tự hào về TP.HCM, với tôi, nếu chọn ra hai ấn tượng sâu sắc, là những tháng ngày Covid của 4 năm về trước và những ngày này, khi cả nước hướng về thành phố, khi người dân cùng chung nhau những giai điệu yêu thương, những vui buồn, và cả những thấu hiểu, sẻ chia về những đau thương, mất mát, hy sinh lớn lao đã qua để hiểu về giá trị của những ngày hòa bình, bình yên.

Đêm đã về khuya, đoàn nghệ sĩ vẫn cùng hát vang giữa nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Võ Thu Hương

Một lần, tôi được dự một chương trình ngoài kịch bản tại Nghĩa trang Trường Sơn. Gọi là ngoài kịch bản vì những tiết mục văn nghệ kéo dài đến mấy tiếng không nằm trong chương trình giao lưu, biểu diễn chính (chỉ khoảng một tiếng rưỡi), và những ca khúc được bất cứ người nào trong đoàn cất lên là cả đoàn lại ca vang. Không cần phải từ ca sĩ hay ai đó hát hay. Nhạc sĩ Lê Minh, cựu thành viên nhóm nhạc MTV ôm đàn, và cả nhóm người già trẻ, gái trai cùng ca vang theo tiếng đàn và nhịp tay vỗ. Từ Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, Lá xanh, Nhạc rừng, Chiếc gậy Trường tiếng đàn tiếng hát cứ ngân vang trong không gian linh thiêng của nghĩa trang lớn nhất Quốc gia. Cả đoàn người nối nhau đi giữa những hàng mộ, qua từng khu mộ thắp hương và gửi lại tiếng hát của mình nơi ấy. Tất cả đều chung cảm xúc tự hào, thương kính xen lẫn xót xa giữa hơn một vạn ngôi mộ, không ít mộ của những người anh hùng tuổi còn rất xanh. Khi sương đã xuống nhiều trên nghĩa trang, chúng tôi vẫn cùng hát, có người hát đến khản giọng, và cùng rơi nước mắt. Chỉ đến khi về khuya, không thể nán lại mới rời nghĩa trang, tiếng đồng ca vẫn ngân vang cho đến khi xe chạy…

Một lần ca vang khác mà lòng nghẹn lại là khi chúng tôi rời đảo Trường Sa Lớn. Tàu rời đảo trong tiếng hát Đời mình là một khúc quân hành bất ngờ được cất lên từ những người lính đảo. Và hàng trăm anh chị em trên tàu cùng cất vang, hòa chung tiếng hát. “Mãi mãi lòng chúng ta/ Ca bài ca người lính/Mãi mãi lòng chúng ta/ Vang mãi khúc quân hành xa”. Người lính trong chiến tranh đối mặt với mưa bom lửa đạn, người lính trong hòa bình vẫn đầy những hiểm nguy phải cảnh giác, vẫn đối mặt với nạn xâm lăng, đối mặt với bao khắc nghiệt của thời tiết nơi đầu sóng đầu gió để gìn giữ hòa bình. Hay cảm giác nghẹn lòng cũng dâng lên khi chúng tôi cùng thả hạc giấy, thả hoa gửi theo cánh sóng và hát Quốc ca chào cờ trên tàu, trong lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh giữa bốn bề trùng khơi xanh thẳm. Có bao liệt sĩ nằm xuống đến nay vẫn chưa thể về với đất mẹ. Nhiều giọng hát quanh tôi nghẹn lại, không thể hát trọn câu hát mình đã thuộc nằm lòng từ ấu thơ.

Đoàn nghệ sĩ hát vang giữa nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Võ Thu Hương

Một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Trần Tiến là Giai điệu Tổ quốc. Đã nhiều lần tôi được nghe và được cùng hát lên điệp khúc “Và tôi yêu, và tôi hát/ Lời yêu thương, lời bỏng cháy/ Tháng ngày này Đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi” kể từ lần đầu tiên hát chung nhạc sĩ và bè bạn sinh viên giữa sân trường Nhân Văn năm hai mươi tuổi… Đến giờ, vẫn tự hỏi, liệu có thể có bài hát tha thiết ấy không nếu ông không trải qua những tháng năm hào hùng lẫn đau thương, không vượt qua những đắn đo vượt biên, đã rời thuyền vì không thể rời xa Đất nước? Ông chọn quay trở lại để viết lên những lời sâu tận lòng mình: “Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi/ Dịu dàng trong tiếng ru hời/ Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi/ Trầm sâu trong tiếng đất trời”…“Bốn ngàn năm đất nước gian nan, giai điệu cháy, trong tình thương đất nước vô vàn”?

Sau tất cả, những tác phẩm chạm vào lòng người không phải là tiếng nói hay lời ca của một cá nhân, mà là tiếng nói, tiếng hát yêu thương, xúc cảm của bao người. Và khi được nhạc sĩ viết lên tự sâu thẳm lòng mình, những bài ca đi cùng năm tháng được hát lên trong những hoàn cảnh, trải nghiệm đặc biệt, sẽ là dấu ấn không thể quên được với mỗi người.

Người dân TPHCM hát vang khắp những con đường. Ảnh: internet