Trong lịch sử nghệ thuật thế kỷ 20, không thiếu những mối quan hệ đầy đam mê giữa các nghệ sĩ, nhưng chuyện tình giữa Georgia O’Keeffe và Alfred Stieglitz vẫn luôn nổi bật như một minh chứng kỳ lạ cho sự kết hợp giữa tình yêu và sáng tạo. Họ là hai cá tính mạnh mẽ, mỗi người đều định hình nghệ thuật theo cách riêng, nhưng khi gặp nhau, họ cùng nhau mở rộng những giới hạn của nghệ thuật Mỹ đương đại, đồng thời sống một cuộc tình sâu sắc, phức tạp và đầy ảnh hưởng.
Georgia O’Keeffe, khi mới gần ba mươi tuổi, là một họa sĩ chưa được biết đến, đang sống ở Texas và giảng dạy mỹ thuật. Năm 1916, một người bạn đã mang các bản sao tác phẩm trừu tượng của cô đến New York và cho Alfred Stieglitz xem. Stieglitz khi ấy là một nhiếp ảnh gia tiên phong, đồng thời điều hành phòng tranh 291 – một trong những trung tâm nghệ thuật cấp tiến nhất thành phố. Ông lập tức nhận ra tài năng và cá tính táo bạo trong tranh của O’Keeffe. Không báo trước, Stieglitz cho trưng bày các tác phẩm của O’Keeffe. Hành động ấy khiến cô tức giận, nhưng khi đến New York để phản đối, cô và Stieglitz đã gặp nhau và nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật và cảm xúc cá nhân.

Alfred Stieglitz hơn O’Keeffe 23 tuổi và đã có gia đình. Nhưng mối liên kết giữa hai người sớm vượt qua giới hạn thông thường. Họ yêu nhau, sống cùng nhau, và đến năm 1924 thì kết hôn sau khi Stieglitz ly dị vợ. Trong quãng thời gian bên nhau, ông chụp hơn 300 bức ảnh chân dung O’Keeffe, nhiều trong số đó là ảnh khỏa thân – một điều gây tranh cãi dữ dội vào thời điểm đó, nhưng cũng góp phần đưa cả hai trở thành biểu tượng của sự tiên phong trong nghệ thuật. Trong khi đó, O’Keeffe tiếp tục phát triển phong cách hội họa độc đáo của mình, vẽ nên những cánh hoa lớn, những khung cảnh miền tây nước Mỹ… Stieglitz là người ủng hộ bền bỉ nhất cho sự nghiệp của cô. Ông tổ chức các triển lãm, viết bài giới thiệu và đưa cô đến với giới nghệ thuật trung tâm ở New York. O’Keeffe cũng ảnh hưởng ngược lại Stieglitz, truyền cảm hứng cho các tác phẩm nhiếp ảnh của ông, đặc biệt là trong cách ông khám phá ánh sáng và hình thể.

Thế nhưng tình yêu của họ không tránh khỏi những thử thách. Stieglitz có mối quan hệ ngoài luồng vào cuối những năm 1920, điều này khiến O’Keeffe tổn thương sâu sắc. Sau một khủng hoảng tinh thần, cô quyết định rút lui khỏi thành phố, tìm về miền tây, nơi có ánh sáng mạnh, không gian mênh mông và phong cảnh hoang sơ của New Mexico. Mỗi năm, cô dành nhiều tháng tại đây để vẽ và sống một mình. Song sự xa cách về địa lý không làm đứt gãy mối liên hệ tình cảm giữa họ. Họ tiếp tục viết thư cho nhau với số lượng hơn 20.000 bức thư qua nhiều thập kỷ. Đây là một trong những kho thư từ nghệ thuật phong phú nhất còn lưu lại.
Stieglitz mất năm 1946. O’Keeffe, lúc đó đã 59 tuổi, tiếp tục sống và sáng tác thêm gần 40 năm nữa. Bà trở thành một trong những nữ họa sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ, được vinh danh không chỉ nhờ tài năng hội họa mà còn bởi tinh thần độc lập, tự do và sự trung thành với quan điểm thẩm mỹ của mình. Mối quan hệ giữa O’Keeffe và Stieglitz không hoàn hảo, nó có những giằng xé, tổn thương, những giai đoạn im lặng và cách xa, nhưng đồng thời, nó cũng là ví dụ đặc biệt về một thứ tình yêu không bị khuất phục bởi thời gian hay sự khác biệt, thứ tình yêu giúp mỗi người trong cuộc trở thành một phiên bản nghệ thuật trọn vẹn hơn.
Vân Quỳnh – Sơn Lâm


















