Gầm sàn mùa Xuân

Ính trở về ngôi bản nằm lọt thỏm giữa thung lũng hình cánh võng. Mùa Xuân, rặng đào bên suối thả xuống dòng nước trong veo những đợt cánh hoa huyền hoặc như tấm khăn piêu được thêu dệt cầu kỳ. Ba năm, đã xa quá những mùa ngô, mùa sắn, xa rào dã quỳ đượm rực hoa vàng, xa gốc gạo già bạc sờn như đang mang nặng nỗi lòng phiền muộn. Mẹ ra đón Ính ở con dốc lởm chởm sỏi đá, lộp cộp tiếng vó ngựa của những người ở các bản xa nô nức đi chợ Tết. Lưng mẹ còng như lưng dốc…

– Về đi, con!

Giọng mẹ buồn và lào khào như cơn gió Bấc xạc xào trên mái tranh những mùa Đông xưa cũ. Và đôi mắt kèm nhèm nước của mẹ lặng lẽ nhìn Ính, không nói thêm gì, chất chứa ưu tư. Mẹ cầm lấy tay Ính, dắt cô về nhà, ngôi nhà sàn oằn oèo xiêu vẹo, ngỡ chỉ gặp một trận dông lốc là có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bố lần theo những bậc cầu thang ọp ẹp chạy xuống, mặt lạnh đăm đăm:

– Về đây làm gì nữa? Mày ra suối lấy bùn mà bôi lên mặt tao đây này!

Ính cúi gằm, nhìn xuống cái bụng mình đã đầy lên chềnh ễnh. Những giọt nước mắt rơi không cách nào ngăn lại được. Mẹ quỳ thụp dưới đôi bàn chân nứt nẻ, choãi ra toai toải của bố, nức nở:

– Xin ông đừng đuổi nó. Tôi xin ông.

Theo lệ vùng này, phụ nữ chửa hoang phải ở gầm sàn đủ một năm hai tháng ba tuần, không được đặt chân lên gian nhà chính. Chiều Hai mươi chín Tết, mẹ lót cho Ính một ổ rơm chỗ chuồng hươu bỏ không, cạnh chuồng con ngựa bạc già nua và con non mới sinh của nó. Nhà nhỏ nên gầm sàn cũng chật theo. Mẹ vừa dọn dẹp, vừa lẩm nhẩm: “Quét sạch rác rưởi/ Quét sạch bụi mù/ Quét sạch con ma/ Cho nhà thông thoáng/ Giữ lại hạt vía/ Giữ lại tiếng cười/ Cuộc sống sáng tươi/ Như cây, như cỏ”.

    Tối đến, Ính nằm trên cái ổ rơm thơm mùi nếp mới, lắng nghe những âm thanh của Tết từ gian nhà chính vọng xuống, trong sự hối hả vẫn có chút gì trầm lắng. Tiếng rửa bát đĩa, xoong nồi loảng xoảng. Tiếng củi khô lách tách nổ giòn. Tiếng đảo chảo hạt dẻ rang rổn rảng. Tiếng vo gạo ràn rạt, đều đều. Và rồi những mùi hương lan ra khắp không gian, theo các kẽ hở sàn nhà phả xuống ổ rơm của Ính, thơm phưng phức. Ính nhớ quá những ngày thơ ấu. Đêm Hai mươi chín Tết, cả gia đình lại khấp khởi chuẩn bị lá dong, lá chuối, gạo nếp, đỗ, lạc làm đủ thứ bánh ngon chuẩn bị ngày mai cúng giao thừa. Ba chị em gái nhà Ính, ai cũng tháo vát, khéo tay. Nhưng rồi lớn lên, mỗi đứa một nẻo như những con chim ra ràng quên tổ, quên luôn cành cây chúng đặt chân lấy đà cho sải cánh đầu tiên. Tất niên hằng năm, mẹ vẫn giữ thói quen ra đứng ở gốc gạo đầu bản, đau đáu ngoái về những chân trời xa…

Gầm sàn mùa Xuân, Minh Châu

Trong bóng tối sam sam lác đác vài hạt ánh sáng liu riu rỏ xuống từ trên sàn nhà, chỉ mình Ính và con ngựa già lớn bằng tuổi Ính, làm bạn. Nó đang rặn thở phì phò, nặng nhọc, bốn chân duỗi ra che chắn, bao bọc lấy con ngựa non đang nằm kế bên. Ính ngồi tựa cột, rủ rỉ tâm sự với nó. Từ ngày hai chị gái đi lấy chồng, có những chuyện Ính chẳng dám kể với mẹ, càng không dám hé nửa lời với bố. Cuộc đời mẹ khổ quá rồi, Ính chẳng muốn cái lưng còng rạp của mẹ gánh thêm sự lo âu nào nữa…

– Là tại tao hám tiền, ngựa ơi…

Những hứa hẹn ngọt ngào của người đàn ông mạn xuôi đã dẫn dụ Ính, như miếng mồi ngon câu nhử con cá nằm dưới suối sâu. Sống lâu trong cái nghèo, Ính vẫn luôn mơ về một thế giới huyên náo bên ngoài cái thung lũng hình cánh võng tẻ nhạt này. Và thế, vào một chiều cuối năm, khi hoa đào mới e ấp nở trong giá rét, Ính hớn hở trèo lên chiếc xe máy mới tinh của hắn, mặc hắn đèo qua những con dốc, qua những cung đèo, qua những cây cầu và bị đẩy vào một cái thùng xe tải sặc mùi đực rựa…

Vùi mình vào chốn làng chơi, Ính cứ nghĩ cuộc đời chẳng còn gì để mất. Những người đàn ông vội vàng bước qua đời Ính như những chiếc mặt nạ đồng dạng khiến Ính luẩn quẩn trong nhớ nhớ, quên quên. Duy chỉ có một người đàn ông tên Quân luôn ở lại sau những cuộc ái ân, chìa bờ vai cho cô tựa vào và luồn những ngón tay mảnh gầy vuốt ve mái tóc mềm mượt của Ính như đang nâng niu một thứ báu vật. Bên Quân, Ính nghe rõ được từng nhịp tim rất đỗi chân thành. Dù Ính chẳng hỏi, anh vẫn mở lòng thổ lộ bao nhiêu câu chuyện. Anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Kết quả nhận về vẫn là đổ vỡ. Quân bảo, anh yêu Ính, nhưng tại sao yêu, yêu như thế nào thì anh không diễn tả được. Chỉ biết, anh đã tìm mọi cách kéo Ính ra khỏi vũng bùn. Nhưng khi Ính mang thai giọt máu của Quân, anh đã không thể bảo vệ cô trước người mẹ quyền quý…

Ngay từ khi đặt chân vào căn biệt thự màu trắng đó, Ính đã thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình được thuộc về một nơi cao sang như vậy. Bỏ lại một giấc mơ lãng mạn dở dang, Ính trở về với núi. Đời mình chẳng khác gì đời con ngựa già, lầm lũi, hoang mang, cô độc. Những con ngựa đực đến phối giống rồi cũng ngoắt đuôi bỏ đi biền biệt, để lại mình nó trơ trọi dưới gầm sàn. Con ngựa già chửa nhiều đến mức xương sống oằn xuống như một chiếc đòn gánh đỡ lấy bọc thai. Nó chẳng bao giờ biết cảm giác gõ móng cồm cộp trên những cung đường náo nức mùa xuân, chẳng bao giờ biết được những triền đồi mơn mởn cỏ non và những dòng suối trong veo, mát lịm. Đời nó bị giam cầm trong chiếc chuồng vuông vức, ăn cỏ khô và đẻ. Con ngựa non nào vừa đứng vững là bố Ính lại mang bán dưới chợ phiên. Ính biết con ngựa già buồn nhưng cũng chẳng làm gì giúp nó được.

Bố từng bảo, nếu để ngựa con quấn chân, ngựa mẹ sẽ không chịu mang thai lứa khác. Như một cách bù đắp cho ngựa mẹ, mỗi dịp Tết đến, bố lại sai chị em Ính, đứa dọn sạch chuồng, đứa đi cắt cỏ mật về tấp đầy máng gỗ. Ngựa mẹ vẫn không đoái hoài. Nó cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, luẩn quẩn, loanh quanh hít hà khắp chuồng như đang tìm kiếm mùi hương đặc trưng còn sót lại của những con non. Như lúc này đây, nó đang tranh thủ ôm lấy chú ngựa con nằm cạnh. Mùi hương trầm ngòn ngọt quen thuộc chắc đang nhắc ngựa mẹ rằng chú ngựa con này rồi cũng rời đi vào buổi chợ phiên sắp tới mà thôi. Và cái đòn gánh xương sườn gầy guộc sắp gãy kia có lẽ chẳng đỡ thêm được cái thai nào nữa…

– Sao đời mày khổ quá, ngựa ơi…

Nửa đêm về sáng, Ính đau bụng quằn quại. Mẹ bắc lên bếp một nồi nước lá thuốc rồi chạy xuống bên Ính, thắp ngọn đèn dầu. Bố đứng bên cầu thang tự bao giờ, lẳng lặng nhìn xuống. Những ngày cuối năm, trời rét sắc như sợi cật nứa cứa trên da thịt mà mồ hôi Ính túa ra ướt sũng. Ính cắn rơm, cắn cỏ trong cơn đau thiên chức làm mẹ. Khi ngọn đèn dầu cháy mòn lòng bấc và mặt trời phía đông ló rạng những tia nắng mong manh, một bé gái cất tiếng khóc chào đời. Ba mẹ con bà cháu ôm nhau cùng khóc.

    Sáng Ba mươi Tết, trên sàn nhà lục bục tiếng chẻ tre. Ính nằm ngắm con ngủ mà lòng bình yên như cánh hoa đào rơi nghiêng trong gió, tưởng như chưa từng trải qua những tháng ngày tủi nhục, nhớp nháp, đắng cay nơi xứ lạ tối tăm, bạc bẽo. Ở chuồng bên cạnh, hai mẹ con ngựa cũng thò đầu qua song chắn, hóng nhìn mẹ con Ính. Dưới gầm sàn này có hai bà mẹ, mỗi bà mẹ có một đứa con. Nghĩ vậy, Ính cười trong nước mắt. Bây giờ, khi làm mẹ rồi, Ính mới càng thấu hiểu nỗi đau buồn của ngựa mẹ mỗi lần đứng trong chuồng bất lực nhìn lần lượt những con ngựa non theo chân bố Ính xuống chợ phiên. Nỗi buồn ứ đọng khiến nó rù rì, còm cõi. Chỉ những con ngựa con là hồn nhiên đâu biết rằng có thể ngày mai chúng đã trở thành món thắng cố bốc hơi nghi ngút trong chiếc chảo to đùng, nóng rẫy…

– Phải bán con ngựa con đi thôi, bà nhỉ? Hôm nay nữa là hết chợ Tết rồi.

Bố hỏi mẹ nhưng ý bố đã quyết. Bố mở chuồng, xoa đầu con ngựa non rồi lùa nó ra ngoài. Tưởng được chủ nhân âu yếm, ngựa con tỏ ra thích chí. Ngựa mẹ nhìn theo, mắt long lanh nước. Bố vừa dắt ngựa con ra đến sân thì hai chân trước của ngựa mẹ khuỵu xuống như đang quỳ. Bố ngoái đầu lại nhìn ngựa mẹ, thoáng chút rùng mình. Mẹ hớt hải:

– Ông ơi, có cách nào khác không?

Những nếp nhăn trên khóe mắt bố ép lại thành những giọt nước chát chúa:

– Không bán nó đi thì bới đâu ra tiền mua chăn mới, đệm mới đón mẹ con con Ính lên nhà trên? Chẳng nhẽ cứ bắt mẹ con chúng nó ở dưới gầm sàn đủ một năm hai tháng ba tuần à?

Nghe bố nói vậy, mẹ ngồi thụp xuống sân, ôm ghì lấy ống chân bố, khóc rưng rức:

– Hai hôm nay, tôi trách nhầm ông rồi, chồng ơi…

Trong ổ rơm, những giọt nướt mắt ấm áp của Ính rơi trên má đứa con làm nó giật mình tỉnh giấc. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đỏ đậu bên mé cổng nhà Ính. Một người đàn ông mặc vest đen nhẵn nhụi bước ra, mở cốp xe lấy ra một túi quà lớn. Ính như không còn tin vào mắt mình…

– Cháu chào hai bác. Cháu là Quân…

Ính ôm chặt con, quay mặt đi chỗ khác.

– Ính, anh xin lỗi em. Anh đến với mẹ con em đây.

– “Anh về đi”, Ính dằn dỗi, “Mẹ con tôi không xứng với anh”.

– Anh hứa từ nay sẽ không để mẹ con em phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Mẹ đã đồng ý cho chúng ta cưới nhau rồi, em ạ.

Câu nói của Quân như thắp nắng Xuân trong lòng Ính. Bố mẹ Ính nhìn vị khách lạ ăn mặc sang trọng, lúng túng chẳng biết nói gì. Khi mọi người không để ý, ngựa con chạy về bên mẹ nó, phe phẩy cái đuôi bóng mượt. Ngựa mẹ âu yếm liếm lên mặt ngựa con rồi hí một tiếng vang rền…

Phan Đức Lộc

(Truyện ngắn đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 20, tháng 1-2 năm 2022)