Nàng ngồi lặng lẽ nơi chiếc ghế tại phòng chờ. Quanh nàng, lổn nhổn người ngồi kẻ đứng. Nhiều người nhấp nhổm đứng lên lại ngồi xuống nghe chừng sốt ruột. Một số nữa chen chúc nơi ô cửa nhỏ để ngó bằng được vào chồng hồ sơ mà các nhân viên y tế đang lật giở để gọi tên bệnh nhân. Chẳng biết họ chen chúc như thế làm gì khi thứ tự đã được sắp xếp? Nàng bật cười nghĩ đến lời của anh bạn: “Người Việt mình đi đâu, làm gì, chỉ cần có hai người là chen nhau!”
Nàng ngồi đó, không phải chờ khám mà để nhận kết quả. Thế rồi gã đến. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống:
– Em ổn chứ?
Nàng nhíu mày. Gã là ai mà hỏi nàng có vẻ thân thiện thế? Không đợi nàng trả lời, gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng:
– Mỗi người khi đang còn là bào thai đã được định sẵn đường đời rồi em. Đường đời ấy in hằn trên bàn tay ta đó. Em cho anh xem tay, anh sẽ nói em nghe.
Nàng rụt tay lại, nhăn mặt:
– Vớ vẩn! Ngươi là ai mà dám đọc số của ta?
Gã cười, một nụ cười bí hiểm làm nàng lạnh cả xương sống. Sau nụ cười ấy, gã lại thở dài. Khuôn mặt gã trở nên trầm tư:
– Anh có một linh cảm rất rõ ràng, rất mãnh liệt, đó là số phận đã đưa đẩy đời anh cột chặt với đời em. Có thể bây giờ chúng ta đang là người xa lạ, nhưng rồi mình sẽ gắn bó với nhau, cùng sống với nhau và cùng chết với nhau nữa!
Nàng hoảng hốt, trợn tròn hai mắt nhìn gã với một nỗi run sợ – không, đúng hơn là sự khiếp đảm – rồi hét lên:
– Cút đi!
Tiếng hét thất thanh của nàng làm mọi người quay lại nhìn nàng với sự tò mò.
Gã không hề một chút bối rối, đưa hai tay cầm chặt hai tay nàng, nhỏ nhẹ:
– Bình tĩnh đi em. Mọi sự đang ở phía trước nhưng cái gì đến nó sẽ đến, đó gọi là số phận và duyên nợ!
Nàng không thèm đôi co với gã. Mà đôi co làm gì? Nàng và gã mới chỉ gặp nhau chốc lát đây thôi chứ quen thân gì mà phải bận lòng? Nàng quay ngoắt đi, bước những bước dài và nhanh. Gã chạy theo, bám riết. Mọi người lắc đầu, họ nghĩ, ai lúc đầu mà chẳng hốt hoảng, sợ hãi như thế. Hãy chấp nhận thôi khi đã là duyên nợ.
Ra đến cổng bệnh viện, nàng bắt xe buýt về nhà. Trong lòng thật sự bất an, nàng mở điện thoại, lướt xem Facebook để xua tan cảm giác lạ lùng ấy. Nhưng nụ cười bí hiểm của gã kia cứ ám ảnh trong đầu, không làm sao xua đi được. Nàng tắt điện thoại, cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ. Đường về nhà còn hai tiếng rưỡi trên xe, ngủ được là ổn nhất. Mắt nhắm nghiền, thả lỏng toàn thân. “Nam mô A Di Đà Phật”. Nàng lẩm nhẩm mãi một câu ấy để tự ru mình. Hình như nàng đã trôi vào giấc mơ… Bỗng xe lắc mạnh, nàng choàng tỉnh. Gã nhìn nàng cười nhăn nhở. Trời đất! Gã là ai? Ma hay là người vậy? Nàng gần như muốn xỉu xuống, còn gã thì vẫn bình thản:
– Em không trốn chạy anh được đâu. Mà đã không trốn chạy được thì hãy chấp nhận đi, em nhé.
Nàng lấy hai tay bịt chặt tai lại. Trời ơi! Mình ăn ở bạc ác với ai đâu mà bỗng nhiên bị một gã trời đánh thánh vật lẽo đẽo theo ám thế này? Chết thật! Giờ mà nổi khùng với gã cũng không tiện, mọi người trên xe chắc nghĩ nàng bị điên mất! Nghĩ thế, nàng nhìn gã đầy vẻ van lơn rồi cố lấy giọng thật nhẹ nhàng nói thầm thì với gã:
– Ta xin ngươi! Cuộc đời ta khi chưa có ngươi cũng đã đủ cay đắng rồi. Hãy biến đi để ta được hai chữ bình yên.
Gã chăm chắm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của nàng, cười cười:
– Cũng biết van xin cơ đấy? Không khùng lên nữa à?
“Ngươi là cái thá gì mà dám mỉa mai ta như thế? Đồ lưu manh!” Nàng muốn hét to lên để đẩy cái cục tức đang nghẹn ứ ra khỏi cổ nhưng lại sợ những người xung quanh để ý. Và vì không hét được, cổ nàng như bị ai bóp chặt, mặt tái nhợt đi. Gã choàng tay qua vai nàng, kéo nàng sát vào người rồi thủ thỉ:
– Anh xin lỗi! Có lẽ anh hơi vô duyên khi nói em như thế. Nhưng số trời lách sao được em ơi!
“Hơi vô duyên ư? Hừ! Ngươi là cái loại vô học, vô tâm, vô nhân tính thì có!” Nàng lại nghĩ thầm và thấy cảm giác uất nghẹn tăng thêm.
Hất tay gã ra khỏi vai, nàng ngồi ngay ngắn, móc tờ báo trong túi giở đọc. Những con chữ nhảy loạn xạ, rối vào nhau như một đàn kiến quáng quàng chạy lũ. Hắn liếc nàng, vẫn nụ cười bí hiểm.
– Ngươi hãy biến ngay đi! – Nàng ôm đầu, hét lên trong tâm tưởng.
Dường như hắn lại nghe được. Hắn rủ rỉ bên tai nàng:
– Em nói hay nhỉ. Nếu biến được thì anh đã không đến với em. Tất cả cũng chỉ là do số mệnh!
– Điên! – Nàng rít lên khe khẽ – Ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người, sao ngươi chọn ta?
– Vì nghiệp của em thôi! – Gã cười ranh mãnh.
– Thế bây giờ ta phải làm thế nào để ngươi rời xa?
– Muộn rồi em. Anh đã nói với em đấy thôi, số phận đưa đẩy đời anh cột chặt với đời em mà.
Nàng bặm chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mặt nàng đỏ bừng lên trong nỗi tức giận dâng trào. “Chao ôi, giá đây chỉ là một cơn ác mộng! Hãy tỉnh dậy đi tôi ơi! Tỉnh dậy nhanh để chấm dứt ác mộng nào!”.
– Phải chấp nhận hiện thực em ạ, đời không như là mơ! – Gã lại thủ thỉ.
Nàng chán nản ngả lưng vào thành ghế, lấy tờ báo đắp lên mặt. Nàng biết, gã sẽ tiếp tục bám riết lấy nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ, sẽ hành hạ nàng cho đến chết. Nước mắt nàng chảy ra ướt cả tờ báo.

∗
Nàng kể cho tôi nghe câu chuyện này và hỏi: “Giờ làm sao đây chị?” Tôi thật sự bối rối. Tôi biết khuyên nàng sao đây? Bảo nàng hãy chấp nhận gã kia đi thì tội nghiệp cho nàng quá. Bảo hãy tránh xa gã ra thì không thể. Tôi chỉ biết ôm chặt tấm thân nhỏ bé của nàng và khóc. Tôi tự trách mình thật tồi tệ. Nàng như cây sắp ngã gục tìm đến tôi như tìm một cọc chống thì cái cọc chống ấy lại đổ kềnh! Tôi lo cho nàng mà chẳng biết làm gì hơn.
Hình như tôi đã lo hơi thừa. Vì nàng có vẻ như sống hạnh phúc với gã. Thì đấy, nàng ăn mặc diện hơn trước, đi ra khỏi nhà cứ tươi hơn hớn, có chút trang điểm nhẹ nhàng làm gương mặt vốn đã ưa nhìn càng trở nên quyến rũ.
Chà, khi người ta yêu!
Sếp của nàng gặp tôi, khoe:
– Này, em ấy hình như đang yêu hay sao ấy, dạo này dễ chịu lắm.
– Thế à? Cụ thể hơn nào?
– Khi mình giao công việc, em không cau có, phàn nàn như trước mà vui vẻ nhận với một lời hứa chắc nịch: “Sếp yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt”. Em cũng bỏ thói soi mói vào công việc người khác để chê bai, khích bác, gây mâu thuẫn làm mình phải phân xử đau cả đầu. Nhiều hôm em còn sẵn sàng ở lại làm thêm cả tiếng đồng hồ để giúp đỡ đồng nghiệp nữa. Chà chà… chắc cậu biết đối tượng đang theo đuổi em ấy chứ?
Tôi mỉm cười:
– Cậu làm sếp thì chỉ nên quan tâm đến việc công thôi nha.
– Ừ thì cũng chỉ là muốn quan tâm một chút thôi. Thường thì sau khi đổ vỡ hôn nhân, đàn ông bọn mình dễ dàng đi đến tập hai, thậm chí tập ba không cần tính toán so đo, còn phụ nữ các cậu phức tạp lắm, cứ tính tới tính lui, so trên đo dưới. Ôi trời, cậu không nghe câu: “Thanh xuân như một tách trà/ So đo tính toán hết bà thanh xuân” đang hot trong giới trẻ à? Nếu em ấy chấp nhận ai đó để đi bước nữa thì tớ cũng mừng chứ.
Tôi im lặng. Nàng đã cố giấu kín chuyện có gã trời đánh kia nhảy xổ vào đời mình thì chẳng lẽ tôi lại nói ra?
– Thì cậu cứ mừng vì em ấy thay đổi thế là được! – Tôi đáp.
Hôm trước, Tân “mắm” lại kể tôi nghe câu chuyện bình bầu cuối năm và nhắc đến nàng với một sự yêu mến không cần giấu giếm.
Cuối năm bình bầu thi đua bao giờ cũng căng như dây đàn. Tỉ lệ quy định khen thưởng không quá 15% tổng số nhân viên, cuộc đua lọt vào được 15% ấy khốc liệt lắm, có người dùng trí, dùng tâm; có kẻ dùng mưu, dùng kế. Mà kẻ dùng mưu kế thường là mưu hèn kế bẩn. Vì khen là thưởng, thưởng là tiền, ngoài tiền lại còn “danh”. “Danh” ở đây là danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, là chiến sĩ thi đua. Mà có những “danh” ấy thì mới nâng lương trước thời hạn. Chung quy lại cũng là tiền. Cuộc sống này, hầu hết mọi đấu đá, tranh giành, chém giết nhau là vì tiền cả đấy thôi. Căng thật, vì tiêu chuẩn thì nhiều người đạt, không phải là 15% mà lên tới 51%. Vậy buộc phải xét thêm về tư cách đạo đức lối sống. Cào bới, vạch lá tìm sâu. Vạch hết, soi mặt trên mặt dưới vẫn còn 20% “không có tì vết”. Căng!
– Tôi xin rút khỏi danh sách. – Nàng đột ngột đứng lên.
Cả phòng họp lặng đi. Mọi người tập trung nhìn nàng rồi lại nhìn sếp.
– Tại sao đồng chí lại có quyết định như vậy? – Sếp hỏi.
Nàng nhìn khắp lượt mọi người rồi nói:
– Tôi nghĩ, giữa tranh giành và nhường nhịn thì tôi thấy mình sẽ hạnh phúc hơn khi được nhường nhịn. Hãy cho tôi được có chút hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy.
Hóa ra người ta bảo, tình yêu có sức mạnh kỳ diệu có thể biến hổ thành nai, biến gai thành hoa là có thật! Chung sống với gã, nàng đã thay đổi hoàn toàn như thế đấy.
Bẵng đi hơn hai năm tôi đi làm ăn xa, giờ trở về đến thăm nàng, nàng chỉ lên giá sách:
– Chị thấy em giàu có không?
– Em ngốn vào lúc nào cho hết?
– Phải thay đổi chị ạ. Trước đây rảnh là em lên Facebook, đọc là phụ, lượn xem ảnh bạn bè rồi bình loạn xạ trên đó là chính. Giờ em thấy thời gian ấy thật vô bổ. Em bỏ thói quen lướt “phây”, dành thời gian đọc sách. Chị nghĩ xem, đọc sách nghĩa là mình có vinh dự được trò chuyện với các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà tâm lý… nổi tiếng mà chẳng mất công xin phép hay đặt lịch hẹn gì cả, cũng chẳng lo họ có tiếp mình không. Cứ thế, xông thẳng vào các “nhà” của họ mà lục lọi thoải mái. Ha ha…
Nàng cười sảng khoái, khuôn mặt rạng rỡ một vẻ hạnh phúc tràn đầy.
Tôi và nàng chuyện trò hồi lâu mà điều tôi muốn hỏi nàng vẫn bị mắc lại nơi cổ chưa thoát ra được. Thấy vẻ băn khoăn khổ sở của tôi, nàng nháy mắt tinh nghịch:
– Chị muốn hỏi thăm gã chứ gì?
Tôi nhướng mắt lên, tò mò:
– Ừ, gã… thế nào rồi?
– Vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng đồng sàng dị mộng, thế thôi!
– Đồng sàng dị mộng ư?
– Vâng chị. Kệ gã thôi. Em còn bao việc để lo, còn bao người để quan tâm, còn bao điều để yêu trong cuộc sống này. Vậy thì việc gì phải nghĩ đến gã cho tâm sầu não, cho trí rối loạn?
Ngừng một lát, nàng tiếp:
– Vả lại, dù gã có tìm cách để làm hại đời em thì cứ việc, em không quan tâm chị ạ. Vì sao ư? Vì cuộc sống con người ta dài hay ngắn không phải tính bằng thời gian tồn tại trên cõi tạm này. Chị thấy đấy, nhà văn Vũ Trọng Phụng chỉ có hai bảy năm ở dương gian nhưng lại “sống” với đời mãi mãi! Em không có tài để lưu lại cái gì đó cho đời nhưng em sẽ cố gắng để lại một chữ tình, ít ra là trong lòng anh em, bạn bè, đồng nghiệp.
Tôi ôm nàng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi khóc không chỉ vì thương nàng phải chung sống với gã K máu dai dẳng đáng ghét mà còn vì quá vui mừng khi nàng trở nên vững vàng, bản lĩnh! Trò chuyện với nàng, tôi biết, nàng đã vượt qua những trận chiến khốc liệt mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết mong manh bằng nửa sợi tóc để khống chế gã, lấn át gã, làm chủ gã!
Nàng tiếp tục chia sẻ:
– Chính trong những năm tháng này, em càng cảm nhận rõ ràng nhất vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp tình người chị ạ. Em nhận ra rằng, cuộc sống càng mong manh, tình yêu của mỗi chúng ta đối với nó càng mãnh liệt. Và do tình yêu mãnh liệt ấy mà em đã thách thức với gã.
∗
Thật bất ngờ, sau gần năm năm, kể từ ngày “gã K máu” đóng đinh vào cuộc đời nàng, với sự bình thản chấp nhận và sự thay đổi cách sống của nàng, gã đã hoàn toàn bị lép vế! Nàng tươi cười nói với tôi:
– Ngày đầu đến, gã bảo với em đó là số phận và duyên nợ. Nhưng giờ em đã chứng tỏ cho gã thấy, con người có thể thay đổi số phận của mình, cái này như Nguyễn Du nói, là “nhân định thắng thiên” phải không chị?
Nàng hào hứng đưa tôi xem kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất.
– Ừ, quả thật em đã làm nên một kì tích!
Tôi ôm em, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi nóng ấm. Cả gian phòng như bừng sáng lên bởi niềm vui lan tỏa. Giờ đây, xuân lại hồng trên đôi má em!
Nhật Thành














