Trong thế giới nghệ thuật hiện đại, hiếm có cặp đôi nào để lại dấu ấn sâu đậm như Frida Kahlo và Diego Rivera, hai nghệ sĩ người Mexico. Một người là nữ họa sĩ với khuôn mặt buồn và đôi lông mày rậm, mang trong mình những nỗi đau thể xác và tâm hồn. Người kia là danh họa tầm cỡ quốc tế, vẽ những bức bích họa khổng lồ đầy màu sắc và mang tư tưởng cách mạng. Họ gặp nhau, yêu nhau, làm tổn thương nhau, và rồi lại quay về bên nhau như một định mệnh.
Frida gặp Diego lần đầu khi cô khoảng 15 tuổi, mang theo bức tranh tự họa đến nhờ Diego, khi đó đã là một họa sĩ nổi tiếng, nhận xét. Diego lúc ấy đã trải qua hai cuộc hôn nhân và nổi tiếng là người đào hoa. Nhưng ông bị ấn tượng mạnh bởi cách Frida vẽ bằng nỗi đau của mình. Cô không vẽ để làm đẹp, mà để sống sót qua từng biến cố.
Họ kết hôn năm 1929, dù bị gia đình Frida phản đối. Cha mẹ cô gọi đó là “cuộc hôn nhân giữa con voi và con chim bồ câu” bởi Diego to lớn, thô kệch, còn Frida nhỏ nhắn và tinh tế. Nhưng mối tình của họ vượt ra khỏi mọi khuôn mẫu. Họ cùng chia sẻ tình yêu nghệ thuật, lý tưởng chính trị, và cả những đam mê mãnh liệt. Họ cùng nhau cháy, và cùng thiêu rụi nhau.
Frida là người phụ nữ chịu nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Năm 18 tuổi, cô bị tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến xương sống vỡ nát, suốt đời phải sống trong đau đớn và trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật. Cô không thể sinh con – điều khiến cô luôn mang cảm giác mất mát, được lặp lại một cách ám ảnh trong nhiều tác phẩm hội họa.

Trong hôn nhân, Frida và Diego nhiều lần phản bội nhau. Có lúc Diego ngoại tình với em gái của Frida, khiến cô đau đớn đến mức cắt phăng mái tóc dài. Frida cũng có những mối quan hệ đồng giới và dị giới, trong đó có thông tin cho rằng cô có mối quan hệ thân mật với cả nhà cách mạng Trotsky. Tuy vậy, Frida và Diego không thể dứt nhau ra. Họ ly hôn rồi lại tái hôn. Mỗi lần chia xa là một lần họ nhận ra không ai hiểu mình hơn người kia.
Frida từng viết trong nhật ký: “Tôi đã chịu hai tai nạn lớn trong đời. Một là vụ tai nạn xe buýt, hai là Diego”. Nhưng cô cũng nói thêm: “Diego là tình yêu của tôi”.
Sau khi Frida qua đời năm 1954, Diego đã nói một câu đơn giản mà đẫm nước mắt: “Tôi nhận ra rằng ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi là ngày tôi gặp Frida, và ngày đau đớn nhất là ngày cô ấy rời bỏ tôi”.
Mối tình của họ không phải là lý tưởng, càng không hoàn hảo. Nhưng nó chân thật, dữ dội, và nghệ thuật đã trở thành nơi cả hai hóa giải nỗi đau và tiếp tục sống. Những bức chân dung tự họa của Frida luôn in bóng Diego. Những bức tranh tường của Diego cũng không thiếu gương mặt người vợ tài hoa và u uẩn ấy.
Ngày nay, tác phẩm của Frida Kahlo được xem như biểu tượng của nữ quyền, của sức mạnh tinh thần, và của một tình yêu dẫu đổ vỡ vẫn tồn tại theo cách riêng. Như hai ngọn lửa, không thể chạm vào nhau mà cũng không thể rời xa.
Thái Quỳnh – Uyên Phương



















