“For the Love of God”: Cái chết có lấp lánh?

Năm 2007, Damien Hirst, người được xem là một trong những nghệ sĩ đương đại gây tranh cãi nhất nước Anh, cho ra đời tác phẩm “For the Love of God” – một đầu lâu người được đúc bằng bạch kim, đính hơn tám nghìn viên kim cương lấp lánh. Tác phẩm ấy, dù ban đầu khiến công chúng choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng, xa xỉ, nhưng ẩn sâu trong nó là một câu hỏi ám ảnh, rằng con người thật sự coi trọng điều gì: sự sống hay giá trị vật chất mà mình gán lên mọi thứ?

Damien Hirst lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của mẹ ông: “For the love of God, con lại định làm gì nữa đây?”. Nhưng ẩn sau sự hóm hỉnh ấy là một suy tư nghiêm túc. Ông đã mua lại một hộp sọ người thật, cho đúc lại bằng bạch kim rồi đính 8.601 viên kim cương, tổng cộng hơn một nghìn carat. Bộ răng trong đầu lâu là răng trong hộp sọ gốc vẫn được giữ nguyên. Khi hoàn thành, tác phẩm khiến cả thế giới nghệ thuật phải bàn luận: đó là kiệt tác về cái đẹp hay là một trò khoe khoang? Là sự tôn vinh sự sống hay sự giễu nhại trước cái chết?

Nhưng với Hirst, câu trả lời rất rõ ràng. Ông luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Gần như toàn bộ sự nghiệp của ông xoay quanh ý niệm về sự tồn tại và sự mất đi. “For the Love of God” có thể xem là sự kết tinh của tất cả những suy tư ấy. Nó đặt cạnh nhau hai thái cực tưởng chừng đối lập: một bên là cái chết, hiện thân của sự tàn lụi, hư vô; bên kia là kim cương, biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh cửu. Giữa hai thái cực ấy là con người, nhỏ bé và đầy mâu thuẫn: chúng ta sợ mất đi, nhưng lại say mê tìm kiếm những thứ có vẻ “vĩnh cửu”.

Đầu lâu trong tác phẩm không chỉ là một vật thể rùng rợn. Nó chính là tấm gương phản chiếu những ảo vọng mà con người dựng lên để chống lại nỗi sợ hãi của chính mình. Ta đính kim cương lên cái chết, như thể tin rằng sự lấp lánh ấy có thể che giấu đi sự thật rằng tất cả rồi cũng sẽ biến mất. Nhưng Hirst, bằng một cách lạnh lùng và trung thực, đã buộc ta nhìn thẳng vào điều đó. Những viên kim cương sáng chói trong ánh đèn phòng triển lãm không thể làm ta quên rằng đằng sau lớp ánh sáng ấy là một cái đầu lâu, là dấu vết của một người đã từng sống, từng hít thở, từng tồn tại.

Nhiều người phê phán Hirst, cho rằng ông chỉ lợi dụng vật chất để gây chú ý, rằng “For the Love of God” là biểu tượng của thời đại tôn thờ tiền bạc. Nhưng cũng có những người lại cho rằng chính sự “xa xỉ đến phi lý” của tác phẩm đã làm nổi bật cái mong manh của đời sống. Cái chết trong tác phẩm không còn đáng sợ, mà trở nên lặng lẽ, như một sự thật hiển nhiên mà con người phải chấp nhận. Khi đối diện với nó, ta không thể dùng kim cương, vàng bạc hay danh vọng để đổi lấy thêm một hơi thở.

Cảm giác khi đứng trước “For the Love of God” thật đặc biệt. Ánh sáng phản chiếu từ hàng nghìn viên kim cương khiến ta ngỡ như đang nhìn vào một thứ sống động, nhưng càng nhìn lâu, ta càng nhận ra mình đang đối diện với cái chết được bao phủ bằng vẻ đẹp nhân tạo. Chính nghịch lý ấy khiến tác phẩm trở nên hấp dẫn khi nó trở nên vừa xa hoa vừa rùng mình, vừa quyến rũ vừa ám ảnh.

Với tác phẩm được thực hiện công phu, đắt đỏ và đầy táo bạo của mình, Hirst dường như muốn nói rằng tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực đều không thể giúp con người thoát khỏi quy luật tự nhiên của thời gian. Cái chết không phải là điều xa lạ, nó ở ngay cạnh ta, được tô điểm, được che phủ, nhưng vẫn ở đó, lặng lẽ và bình thản. Và có lẽ, đó chính là điều khiến tác phẩm này chạm đến tận cùng của nhận thức: chỉ khi ta dám nhìn thẳng vào cái chết, ta mới thực sự hiểu giá trị của việc được sống.

Damien Hirst đã từng nói rằng ông muốn tạo ra thứ gì đó khiến người ta tin vào sự bất tử. Nhưng “For the Love of God” không khiến ta tin vào sự bất tử. Ngược lại, nó khiến ta trân trọng hơn từng phút giây của sự tồn tại mong manh này, bởi khi hiểu rằng mọi thứ đều có giới hạn, con người mới biết sống sâu hơn, yêu thương hơn, và biết cách nhìn kim cương chỉ như là kim cương chứ không phải ý nghĩa của cuộc đời.

Thái Quỳnh – Tường Lan