LTS: “Em rất muốn hỏi cô rằng liệu tim người có thể có 50 ngăn được không, vì em muốn cất giữ thật cẩn thận những kí ức về mỗi thầy cô của chúng ta, mỗi người một ngăn tim, liệu có đủ không cô?”

Đó là những dòng suy nghĩ trào dâng xúc động được viết vào lúc hơn 1 giờ đêm của một cô học trò nhỏ bé lớp 9 Hồ Nhật Thi, trường THCS Cửa Nam (T.P Vinh). BBT Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới bạn đọc lời tâm sự ấy trong chuyên mục “Các em viết”, như món quà tri ân gửi tới những người thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

*********

Cửa Nam, Vinh 1 giờ 4 phút, rạng sáng ngày 16/11/2019.

Kính thưa các thầy, các cô.

Đúng 4 ngày nữa, em sẽ chính thức đón nhận lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11 lần thứ 4 dưới ngôi trường cấp 2 Cửa Nam. Còn các thầy, các cô thì sắp hoàn thành công cuộc nuôi dưỡng 4 thế hệ học sinh, như sắp hoàn thành 4 nhiệm kì gian lao của một vị tổng thống.

Bây giờ, em không còn thấy nhà trường xa lạ và hà khắc như những gì em cảm nhận vào đúng 4 năm trước, khi mà em mới chỉ là một đứa trẻ ngại ngùng bước qua cánh cửa khép hờ của căn phòng lớp 6C. Cảm ơn các thầy cô vì đã khiến em tự tin, vững bước hơn từng ngày như thế.

Cảm ơn cô hiệu trưởng của chúng em, rất nhiều và rất nhiều. Cô nghiêm khắc, công bằng, luôn giữ chữ tín và đầy tình thương. Hàng ngày, hẳn là cô vô cùng áp lực khi phải chống chọi với núi công việc dày đặc và phải bao quát, chăm lo cho hơn 700 học sinh chúng em. Cô nghiêm túc, quy củ nên lắm khi phê bình chúng em dưới mỗi buổi chào cờ đầu tuần. Nhiều lúc, có những bạn vì những hiểu lầm mà đâm ra giận dỗi cô, cho rằng cô khó tính và có một chút đáng sợ. Nhưng không, cô ơi. Chúng em yêu cô nhiều lắm, yêu cô vì nhiều lí do. Em nhớ trong buổi đại hội liên đội năm lớp 6, cô đã vô cùng hạnh phúc và xúc động khi kể lại câu chuyện mấy anh chị khoá trên đã tự ý góp tiền ủng hộ người khuyết tật khi họ đến biểu diễn ở trường ta, lúc đó cô xúc động vì sự tự giác ấy của chúng em. Mỗi lần nghe lời khen ngợi từ các đoàn kiểm tra cấp trên hay các bậc phụ huynh dành cho mình, cô luôn chỉ cười và nói: ” Chúng tôi may mắn vì được làm thầy cô của những đứa trẻ ngoan và tự giác, nên công lao của chúng tôi nào có đáng mấy”, lúc đó, em biết, cô đang rất tự hào về chúng em. Mỗi sáng chào cờ đầu tuần, cô nghiêm túc phê bình lỗi của chúng em, nhưng chưa bao giờ quên kèm theo lời động viên: “Cô tin là các em sửa được. Nếu làm được thì nói có thật to cho cô nhé!”, lúc đó cô tin tưởng chúng em. Thú thực, đôi lúc em còn không nói “Có”  để đáp lại cô mà xung quanh chỉ toàn tiếng đáp lại của các em khối 6,7. Nhưng em phải thừa nhận rằng, bên chiếc bục đứng đó, bên chiếc micro đó, dưới tán lá cờ đỏ vẫy phấp phới đó vào mỗi sáng chào cờ, trông cô thật đẹp, cô hiệu trưởng của chúng em ạ.

Tranh minh họa: Sưu tầm

Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của em, người mẹ tuy nghiêm khắc, có đôi lúc khó tính nhưng luôn lo lắng từng chút một cho từng đứa học trò mỗi khi khăn đỏ trên cổ áo nó bị lệch hay luôn cười xoà sảng khoái khi nghe câu chuyện cười ngộ nghĩnh của chúng em vào mỗi 5 phút giờ ra chơi ngắn ngủi.

Cảm ơn những người thầy, người cô vui tính đã từng dạy chúng em cách phân tích những mẫu thử của cây dương xỉ hay cách vẽ một đường tròn cách tâm đúng một khoảng 4cm. Bây giờ các thầy, cô người thì về hưu rồi, người lại đang cần mẫn lái đò ở một bến sông khác. Lắm khi những buổi sáng lên phòng thực hành hoá học ở tầng 2, nhìn những chiếc kính lúp, kính hiển vi hay chiếc compa thầy cô để lại, nay không dùng nữa, em không khỏi man mác buồn.

Đã 4 năm rồi, em không còn phải quan sát những mẩu lá dương xỉ hay tập vẽ đường tròn có bán kính 4cm nữa. Bây giờ, em có thể lẻn vào phòng thực hành, lấy chiếc kính hiển vi ra soi từng mẫu lá hay vụng trộm lấy chiếc compa to tướng mà thầy cô hay dùng để vẽ lên bảng làm mẫu, quệt ngay 1 đường tròn tâm O, bán kính 40 cm lên bảng. Vẫn là thứ dụng cụ ấy, phòng thực hành ấy, chiếc compa ấy, em một mình đắm chìm trong những kỉ niệm thuở mới vào trường…

Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm bây giờ của em, người đã dìu dắt em trong một nửa hành trình 4 năm tại đây. Cô hiền lắm, chẳng bao giờ lớn tiếng với chúng em và luôn là người giải hoà mỗi khi lớp có những xích mích tình cảm bạn bè vụn vặt thật non dại. Cô sống rất tình cảm, em tự hỏi liệu có phải vì cô là một giáo viên dạy Văn hay không mà cô lắm khi đưa tình thương lên hàng đầu, gạt đi lí trí để cho chúng em thêm một cơ hội sau những lần nghịch ngộ, quậy phá và làm cô buồn lòng?

Em xin lỗi cô, em chưa phải là một đứa trẻ ngoan. Nhiều lúc em cúp tiết ở nhà hay trốn trong nhà đa chức năng vì sợ môn Toán khó nhằn, hay khi em nằm xoà, ngủ gà ngủ gật trên bàn học trong tiết của cô, hẳn là cô buồn lắm. Em đang cố hoàn thiện bản thân mình từng ngày, vì em còn quá non dại và mông lung, cô ạ. Em là một người không bao giờ nói ra những lời yêu thương ngọt ngào trực tiếp trước mặt ai cả, vì em rất ngại ngùng. Nhưng cô ơi, kể cả khi chúng em không nói ra, cô luôn phải hiểu rằng: cô là 4/4 của tập thể chúng em qua 4 năm. Còn với em, chỉ qua 2 năm ngắn ngủi nhưng tràn ngập tình thương của cô, 2/4 kỉ niệm thời cấp 2 của em vẫn vô cùng trọn vẹn và hoàn hảo.

Tranh minh họa: Sưu tầm

Cảm ơn cô giáo dạy Toán của chúng em, vì sự thẳng thắn của cô và cả sự hài hước của cô  nữa. Hồi đầu năm, khi chúng em mới làm quen với cô, hình ảnh cô lúc đó là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy quyền lực và tràn đầy sự nghiêm khắc. Đôi lúc, mỗi khi bị cô khảng khái nói về những lỗi sai rồi bảo chúng em về nhà chép lại thật nhiều lần để thuộc công thức, chúng em giận cô. Nhưng cô ơi, liệu cô có biết, mỗi khi đang giảng một bài toán khó, cô lại liên hệ với một câu chuyện có thật về chính cô, rồi cô say sưa kể chuyện cho chúng em cả buổi học, lúc đó trông cô rất hài hước và đáng yêu không?.

Mỗi ngày tới trường, chúng em đều cảm thấy vui lắm, vui vì có thầy cô, và chúng em cũng mong rằng, thầy cô vui vì có chúng em.

Em thích học Thể dục lắm, vì cho dù có bị thầy cô phạt vì quên mang giày đi chăng nữa, ngay sau đó, chúng em và thầy cô liền ngồi xung quanh nhau, dưới những bóng cây rậm rạp, tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời.

Em thích học Âm nhạc vô cùng, vì những âm thanh ngọt ngào phát ra từ tiếng organ của cô hay chính từ trong trái tim cô, nghe thật là du dương. Có những lúc em ủ rũ vì bài toán khó ở trong lớp học, bỗng nhiên từ trên tầng 2 lảnh lót vọng xuống tiếng ngón tay cô lướt trên các phím đàn trắng muốt, em trở nên lơ đễnh, bất chợt mấp máy môi theo câu hát đã từng học 2 năm về trước.

Mỗi giờ học đều mang lại cho em những cảm xúc vô cùng khác biệt, nhưng đều có một điểm chung: chúng đều khiến em tự  cảm nhận được sự trưởng thành của chính bản thân mình. Tất cả đều là nhờ có thầy cô. Mỗi thầy, mỗi cô đều chiếm một vị trí quan trọng riêng biệt trong lòng chúng em. Cô giáo dạy Sinh học của em đã từng dạy rằng: Tim người có 4 ngăn, gồm 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Em rất muốn hỏi cô rằng liệu tim người có thể có 50 ngăn được không, vì em muốn cất giữ thật cẩn thận những kí ức về mỗi thầy cô của chúng ta, mỗi người một ngăn tim, liệu có đủ không cô?

Em biết ơn các thầy cô, và cũng biết ơn hai bác bảo vệ và cô lao công chăm chỉ nữa. Các bác và cô đã vất vả nhiều rồi, và chúng cháu biết ơn vì điều đó.

Năm nay, chúng em là học sinh năm cuối cấp, là những anh chị lớn trong trường, là học sinh lớp 9, là những đứa trẻ đang ở giữa ngưỡng cửa phân cách hai ranh giới- trẻ con và người lớn. Rồi sẽ có một ngày, chúng em sẽ bước hẳn cả một nửa bên kia sang ngưỡng trưởng thành, và em chắc chắn rằng, thầy cô sẽ vô cùng tự hào và vui sướng. Đó là ngưỡng cửa thi cấp ba và ngưỡng cửa làm người.

Chúng ta- những học sinh năm cuối, 4 năm qua đi, 4 thứ ” khóc, cười, đau, điên”, chúng ta đều đã trải qua, đều đã cảm nhận.

Ánh dương ngắn ngủi cũng đủ làm ấm áp tâm hồn .

Bây giờ, ngay lúc này, thầy, cô, tôi, các bạn, các em, chúng ta, đang đi trên một hành trình mới chỉ cách vạch đích vỏn vẹn nửa năm.

Nhưng nửa năm đó, nhất định sẽ tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc.

Bây giờ đã là 3 giờ 33 phút sáng , em xin dừng bút tại đây. Chúng em yêu các thầy cô rất nhiều và mong các thầy cô luôn nhớ rằng: 1 năm có 4 mùa, có 12 tháng, có 365 ngày. Và với các thầy cô, 365 ngày đều là ngày 20/11, đều là ngày hạnh phúc.

Hồ Nhật Thi

(*)Tựa bài do BBT Tạp chí đặt