Tin Vũ bị khởi tố tràn mặt báo. Tôi bảo, “Chiều tao với mày qua nhà nó”. Lý dí tàn thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, “Dở người à. Nhà phong tỏa rồi, đến làm gì?”
Thú thực là tôi chưa biết đến nhà Vũ lúc này để làm gì cả. Chỉ còn đó ngôi nhà trống. Người ta đưa Vũ đi rồi. Từ hơn 10 ngày trước đã thấy nhiều bóng sắc phục ra vào nhà Vũ. “Lại củi nữa hả?” Bà hàng xóm nhìn tôi hỏi bâng quơ. Chẳng đợi tôi trả lời, bà chép miệng, lắc đầu rồi đi thẳng. Vài người nữa ngang qua hiếu kỳ nhìn vào rồi cũng đi ngay. Tin bắt bớ đầy rẫy trên mạng xã hội lẫn báo chí. Hình như người ta đã không còn giật mình thảng thốt như những ngày đầu nữa. Tôi đến nhà khi đọc tin nhắn của Vũ, “Có biến mày ạ. Tao đang ở nhà”.
Một người đang làm nhiệm vụ hỏi tôi về quan hệ với Vũ. Tôi bảo là bạn. “Còn gì khác không?” Tôi lắc đầu. Tôi không được vào nhà Vũ nữa. Họ bảo nhà Vũ sẽ bị phong tỏa ngay hôm nay thôi.
Tôi ngồi hút thuốc dưới gốc cây trứng cá. Tháng Ba hoa trứng cá nở nhiều. Vài hôm nữa sẽ lúc lỉu quả xanh, quả đỏ. Hồi mới mua nhà, Vũ chỉ háo hức khoe với tôi về cây trứng cá. “Mày qua nhà tao đi. Đủ chỗ cho tụi mình lai rai. Đặc biệt lắm, trước cổng nhà có cây trứng cá. Cha mạ ôi, tao mê luôn từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu bị ép giá chút nhưng tao vẫn gật. Cây trứng cá vững vàng xanh um thế kia mà”. Tôi mừng cho Vũ nhưng cứ thấy chộn rộn lo âu. Vũ học cùng khóa với tôi và Lý, ra trường 3 năm. Mất hơn nửa năm lông bông tìm việc, tôi xin được chân nhân viên của công ty phân phối hàng gia dụng. Lý làm thị trường cho một văn phòng BĐS. Vũ thì lắm mối nhưng chưa biết chọn mối nào. Đùng cái Vũ lập công ty và phất lên như diều gặp gió. Vũ mua xe, chúng tôi đã mắt tròn mắt dẹt. Rồi Vũ báo tin mua nhà. Tôi ngơ ngác ra mặt. Lý bảo, “Thằng này số sướng, chắc có quý nhân phù trợ”. Ánh mắt Lý đầy ngưỡng mộ. Tôi thì chỉ thấy lo. Cả ba chúng tôi đều nhờ cái giấy báo nhập học mà được rời làng ra phố, gia cảnh cũng giống nhau, chẳng khấm khá gì. Học đại học xong thì xin ba mẹ ở lại kiếm việc. Tin cuối tuần báo về nhà lúc nào cũng có chữ ổn, ba mẹ yên tâm nhưng thực ra là chật vật đủ đường.
Chúng tôi không còn thấy dấu hiệu chật vật ở Vũ nữa. Vũ có lái xe riêng, thư ký riêng. Lịch làm việc của Vũ kín mít. Chúng tôi ít có thời gian để chuyện trò với nhau hơn. Chỉ riêng khoản gặp nhau cuối tháng lần nào Vũ cũng đúng hẹn. Thời gian đầu còn chia tiền nhậu, sau Vũ toàn tranh trả tiền. Cả tôi và Lý đều thấy được sự nhiệt tình hào sảng của Vũ nên bớt áy náy hơn. Rất nhiều lần tôi muốn hỏi Vũ về công việc, về đối tác làm ăn với Vũ. Tôi thấy họ bóng bẩy và xa lạ. Nhưng thời gian riêng tư của chúng tôi ít quá. Gặp nhau chuyện trò chốc lát thì rượu đã la đà, tôi lại sợ lời nói lúc thêm tí rượu không được chuẩn chỉnh nữa. Lý thì vô tư hơn, lần nào hai đứa chúng nó cũng chuốc nhau bí tỉ. Lý giơ chén rượu ngang mặt, chơi vơi nghiêng ngả. Ngay cả khi Vũ đã gục mặt xuống bàn thì Lý vẫn cầm chén lên, lừng khừng cụng vào chai, uống như nhập đồng, “Tao quá nể mày. Phải thế chứ. Có tiền mua Phật mua Tiên”. Tiếng lanh canh chạm vào chai rỗng mỗi lúc một nhiều. Lý uống một mình, nói một mình nhưng tôi biết là Lý muốn nói với Vũ. Từ ngày bị bệnh đại tràng, tôi uống cầm chừng hơn. Cũng có thể vì thế mà tôi có thời gian cho những suy nghĩ mông lung nhiều hơn.
– Nữa đi thằng bạn vàng. Còn sớm mà, nốt chén này rồi nghỉ.
Lời Lý nhừa nhựa. Tôi ngăn không được. Vũ uể oải nâng ly, chiều Lý nốt thêm vài lần nữa rồi dừng. Cuộc chia tay luýnh quýnh từ bàn nhậu ra tận cổng. Lý ôm Vũ không rời. Bao điều muốn nói dằng níu trong từng cái ôm vai bá cổ, trong cái bắt tay rất chặt. Ngay cả khi xe Vũ đã đi được một quãng dài, ánh mắt Lý vẫn còn dõi theo đầy khao khát. Chỉ còn đèn vàng và mờ mịt sương giăng, tôi đưa Lý về. Đầu Lý lỏng lẻo sau lưng tôi. Tôi không muốn Lý uống như sẵn sàng lao vào chỗ chết thế. Người Lý mềm oặt buộc tôi phải vừa lái vừa đưa tay đỡ thì còn nghe được gì. Lúc có cơ hội nói thì Lý tỉnh mất rồi. Tôi chậc lưỡi. Chắc Lý cũng hiểu điều tôi muốn nói.

Minh họa của Hải Thọ

Lý hẹn tôi ăn trưa. Nghĩa là Lý có tâm sự. Đó là điều tôi dễ dàng đoán được. Khi thì thích một cô nhưng tán mãi không được. Khi thì đã chán một cô nhưng khó nói lời chia tay. Khi thì nhớ nhà, khi thì thiếu tiền. Lý tìm tôi lần nào cũng có lý do. Chỉ cần Lý nhắn “Làm chén nha mày” là tôi đồng ý tắp lự. Trong những cuộc hẹn vội, Lý vẫn giữ ánh nhìn khao khát khi nhắc đến Vũ. Tôi không biết cách làm nguội ánh mắt ấy. Tôi chỉ có thể im lặng uống cùng Lý. Lý muốn uống bao nhiêu tôi chiều đến đó dẫu đại tràng kêu đau. Tôi không muốn Lý một mình.
– Tao báo nghỉ việc rồi.
Nghĩa là Lý đã tự cân nhắc. Không như những lần trước, Lý hỏi ý kiến tôi rồi mới đưa ra quyết định. Lần này Lý quyết luôn. Tôi lờ mờ hiểu được những giằng xé của Lý. Có thể Lý thương tôi, không muốn biến tôi thành kỳ đà cản mũi.
– “Rồi sao nữa?” Giọng tôi hơi căng thẳng.
– Vũ mở thêm chi nhánh, cũng đang tìm người. Tao muốn về làm cho nó.
– Thế đã quyết luôn chưa?
– Tao thì rồi. Vũ còn lừng khừng. Nên tao mới nói với mày. Nó nghe mày.
Cơn buồn xộc thẳng lên mắt, lên mũi cay cay. Xưa nay Vũ vốn hào sảng, nói và làm là một. Giờ Lý bảo Vũ lừng khừng tôi đâm rối trí. Lý là đứa có năng lực, lại rất năng động. Thời gian làm ở văn phòng BĐS còn thêm cho Lý những nhạy bén với thời cuộc, chả quá hợp với công việc Vũ đang làm. Vũ vẫn thường bảo nhân viên của Vũ không cần nhiều chuyên môn, chỉ cần hiểu chuyện. Là chuyện gì khó khăn đến mức Vũ phải lần khân trước đề nghị của Lý?
Tôi chưa kịp nói chuyện thì Lý báo tin Vũ bị bắt. Mắt Lý ráo hoảnh:
– Chắc phải thế nào chứ.
– Thế nào là thế nào”, tôi gắt lên, cố kiềm chế cơn nóng giận, “Chiều qua nhà nó không?” Tôi hỏi lại Lý lần nữa.
– Lý lắc đầu, nụ cười nhạt nhẽo, “Chẳng làm gì được nữa đâu”.
Thì tôi cũng có làm được gì cho Lý đâu. Tôi muốn đến ngồi bên gốc cây trứng cá. Tháng Ba hoa trứng cá nở nhiều. Hẹn hò nhiều thế nhưng tôi nào đã được ngồi cùng Vũ lần nào dưới gốc cây trứng cá mà Vũ thích đến mê mệt này đâu. Công việc cuốn Vũ đi. Thứ công việc không cần nhiều chuyên môn nhưng phải hiểu chuyện. Là những chuyện gì hả Vũ? Sao mày không thể kể cho tao? Sao mày lại lần khân với Lý? Có phải vì thế mà mày giữ cho nó, mày không muốn nó cũng như mày? Có phải là thế không hả Vũ?
Lý không đi cùng tôi. Lý đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi quay lưng vội vàng. Ánh mắt Lý rối và chật chội.
– Có ai tự hào khi là bạn một thằng tù đâu. Mày tự mà hiểu lấy.
Tất nhiên là tôi hiểu, từ nay tôi phải tự làm rất nhiều việc một mình. Như chủ động gọi Lý, “Làm ly nha mày”. Có thể Lý sẽ không trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ chờ Lý như đã. Tôi hiểu những giằng xé của Lý. Tôi cũng không cần Lý thanh minh. Tôi chẳng cần lý do gì cả. Đã là bạn thì suốt đời là bạn, cần gì lý do.
Cây trứng cá vẫn xanh um như thế. Nếu nó hiểu chuyện, chắc nó sẽ cùng tôi đợi ngày Vũ về.

Nguyễn Hồng

(Bài đã đăng trên tạp chí Sông Lam, số 31, tháng 3/2023)